Ông gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Xe chạy được một đoạn, tôi nhịn không được ngoái đầu nhìn lại.
Trước cửa quán KTV gần như chẳng còn ai.
Tạ Văn Dã vẫn chưa quay lại.
Cậu ấy bảo hai mươi phút.
Nhưng từ nhà Mạnh Nhiên đến đây, đi một chiều ít nhất cũng phải mất hai mươi nhăm phút.
Trước kia nếu cậu ấy bảo hai mươi phút, có lẽ tôi sẽ thực sự đứng đó đợi.
Hai mươi phút trôi qua, lại đợi thêm mười phút nữa.
Mười phút trôi qua, lại tự nhủ với bản thân rằng có thể trên đường đang kẹt xe.
Những lý do đó, trước đây tôi luôn có thể tự viện cớ thay cậu ấy từng cái một.
Nhưng tối nay, tôi không muốn tự lừa mình nữa.
Về đến nhà tắm rửa xong, tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì màn hình sáng lên.
Tạ Văn Dã.
Tôi không nghe máy.
Cậu ấy nhanh chóng gọi cuộc thứ hai.
Cuộc thứ ba.
Đến cuộc thứ tư, tôi mới vuốt màn hình trả lời.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói kìm nén cơn giận của cậu ấy đã truyền tới.
“Lâm Vãn Kiều, cậu đang ở đâu?”
“Ở nhà.”
Bên kia im lặng mất hai giây.
“Cậu về nhà rồi?”
“Ừ.”
“Cậu về bằng gì?”
“Bố tôi đón.”
Tạ Văn Dã như bị chọc cho tức cười.
“Chẳng phải đã bảo cậu đợi tôi sao?”
Tôi siết chặt điện thoại.
Câu nói đó nghe bỗng thấy thật nực cười.
“Tại sao tôi cứ nhất định phải đợi cậu?”
“Tại sao cái gì mà tại sao?”
Giọng cậu ấy rõ ràng đã lớn hơn.
“Chẳng phải tôi đã nói là đưa Mạnh Nhiên về xong sẽ quay lại rồi sao?”
“Cậu quay lại, thì tôi bắt buộc vẫn phải ở đó chờ cậu chắc?”
Tạ Văn Dã hoàn toàn im bặt.
Quen nhau mười năm, hầu như tôi chưa bao giờ vặn lại cậu ấy như thế này.
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới lên tiếng:
“Có phải cậu đang giận chuyện tôi đưa Mạnh Nhiên về không?”
“Không có.”
“Còn nói không có?”
Giọng cậu ấy dịu xuống một chút.
Như thể cuối cùng cũng tìm được một lời giải thích quen thuộc để bao biện cho mình.
“Tôi với cậu ấy không có gì đâu.”
“Cậu ấy là con gái, tối muộn không gọi được xe, tôi đâu thể vờ như không thấy được?”
“Nhà cậu gần như thế, tôi mới bảo cậu đợi một lát thôi mà.”
Tôi nhắm mắt lại.
Lại là câu nói này.
Vì nhà tôi gần.
Vì tôi với cậu ấy thân.
Vì tôi sẽ không chạy đi đâu mất.
Nên người phải đợi, luôn luôn là tôi.
“Biết rồi.”
Tôi nói.
“Biết rồi là sao?”
“Thì là biết rồi.”
Tôi không muốn nói thêm nữa.
“Muộn rồi, tôi đi ngủ đây.”
“Lâm Vãn Kiều.”
Cậu ấy đột nhiên gọi giật tôi lại.
“Cậu đừng vì chút chuyện cỏn con này mà làm mình làm mẩy nữa.”
“Chín giờ sáng mai ở cửa trường dạy lái xe.”
“Đã hẹn trước rồi đấy.”
Tôi nhìn lên trần nhà.
Chúng tôi quả thực đã hẹn trước.
Ngày thứ hai sau khi thi đại học xong sẽ cùng nhau đăng ký học lái xe.
Cậu ấy còn nói sau khi lấy bằng, nghỉ hè sẽ mượn xe của bố để đưa tôi đi biển.
Du lịch tốt nghiệp, học lái xe, đi thủy cung, xem phim suất chiếu muộn.
Trong ghi chú điện thoại của tôi có một danh sách rất dài.
Tất cả đều là “Chúng ta”.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng, những chuyện đã hứa cùng nhau làm, hóa ra cũng có thể không làm nữa.
“Tính sau đi.”
Tôi cúp máy.
Bảy giờ sáng, tôi đã thức dậy.
Tạ Văn Dã gửi tin nhắn cho tôi lúc sáu giờ năm mươi phút.
[Chín giờ.]
Sau đó lại bổ sung thêm một câu.
[Không được đến muộn.]
Tôi nhìn chằm chằm hai tin nhắn đó vài giây.
Không trả lời.
Lúc ăn sáng, mẹ hỏi tôi:
“Hôm nay không phải con đi học lái xe với tiểu Tạ à?”
Tôi cắn một miếng trứng ốp.
“Con không đi cùng cậu ấy nữa.”
Mẹ hơi ngạc nhiên.
Nhưng cũng không gặng hỏi.
“Thế con có định đăng ký nữa không?”
“Có ạ.”
Tôi lấy điện thoại ra, tìm lại một lượt các trường dạy lái xe gần nhà.
Tối qua trước khi ngủ, tôi đã xem qua vài chỗ.
Trong đó có một trường chỉ cách nhà tôi hai trạm xe buýt.
Tám rưỡi, tôi mang theo căn cước công dân ra khỏi nhà.

