“Cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi đưa Mạnh Nhiên về trước.”

Lúc Tạ Văn Dã đưa chiếc mũ bảo hiểm dự phòng cho Mạnh Nhiên, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

11 giờ 07 phút đêm.

Buổi tụ tập đầu tiên sau khi thi đại học xong vừa tàn, trước cửa quán karaoke vẫn còn một nhóm bạn học chưa về.

Nửa tiếng trước, bố gọi điện bảo tôi rằng ông đã chuẩn bị ra khỏi nhà để đến đón tôi.

Chính Tạ Văn Dã đã giật lấy điện thoại của tôi, cười nói với đầu dây bên kia:

“Chú Lâm, chú không cần đến đâu, để cháu đưa Vãn Kiều về ạ.”

Nhà tôi và nhà cậu ấy ở cùng một khu.

Từ hồi tiểu học, hầu như lúc nào tan trường chúng tôi cũng về cùng nhau.

Thế nên bố tôi rất yên tâm.

Ông còn cười, dặn cậu ấy đi đường cẩn thận.

Kết quả bây giờ, cậu ấy lại đòi đưa một cô gái khác về trước.

Mạnh Nhiên ôm điện thoại, tỏ vẻ hơi khó xử:

“Thật ra không cần đâu, tớ đợi thêm chút nữa, chắc sẽ gọi được xe thôi.”

Chẳng hiểu sao tối nay vận may của cậu ấy lại tệ đến thế.

Ba tài xế trước nhận đơn xong đều hủy.

Vừa nãy vất vả lắm mới gọi được chiếc thứ tư, nhưng tài xế lại cách cậu ấy tới tận tám cây số.

Tạ Văn Dã cau mày:

“Tám cây số thì phải đợi đến bao giờ? Muộn quá rồi.”

Nói xong, cậu ấy dúi thẳng chiếc mũ bảo hiểm vào lòng Mạnh Nhiên.

“Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

Mạnh Nhiên không nhận.

Cậu ấy theo bản năng liếc nhìn tôi một cái.

“Vậy còn Vãn Kiều thì sao?”

Tạ Văn Dã cũng quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt đó như thể cậu ấy mới sực nhớ ra tôi vẫn đang đứng ở đây.

Nhưng trên gương mặt cậu ấy chẳng có vẻ gì là khó xử.

“Cậu ấy hả?”

Cậu ấy hất tay chỉ về phía cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

“Cậu qua đó ngồi đợi một lát, tôi đưa Mạnh Nhiên về xong sẽ quay lại ngay, hai mươi phút, chậm nhất là nửa tiếng.”

Tôi không nói gì.

Tạ Văn Dã đã quay người sang dắt xe cho Mạnh Nhiên.

Mấy nam sinh đứng cạnh liền bật cười.

“Không phải chứ anh Dã, anh định để Vãn Kiều đứng đợi một mình ở đây thật à?”

“Người ta vốn dĩ đã có bố ruột đến đón, bị anh nói một câu cản lại luôn rồi.”

“Chuyện này mà đổi lại là tao, tối nay tao xác định ra đường mà ngủ.”

Tạ Văn Dã cúi đầu cài quai mũ bảo hiểm, giọng điệu rất thản nhiên:

“Nhà cậu ấy ở ngay gần đây mà.”

“Hơn nữa có phải là tôi không quay lại đón đâu.”

Có người tặc lưỡi.

“Thanh mai trúc mã có khác ha.”

Một nam sinh khác tiếp lời còn nhanh hơn:

“Chứ sao nữa, người khác thì phải dỗ dành, còn Vãn Kiều thì khỏi cần. Dù sao thì cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ chạy đi đâu mất.”

Cả đám lập tức cười ồ lên.

Tôi cũng nhìn Tạ Văn Dã.

Cậu ấy nghe thấy cả đấy.

Nhưng chỉ cười mắng một câu:

“Cút đi.”

Không hề phản bác.

Ngực tôi như bị thứ gì đó đè nặng xuống.

Hóa ra trong mắt cậu ấy, tôi sẽ không chạy đi đâu mất.

Nên tôi có thể đợi.

Mạnh Nhiên dường như cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, lại đưa trả chiếc mũ bảo hiểm.

“Thôi bỏ đi, tớ vẫn nên tự gọi xe thì hơn.”

“Thật sự không cần cậu đưa về đâu.”

Tạ Văn Dã lúc này lại đâm ra mất kiên nhẫn.

“Cậu đừng lề mề nữa.”

Cậu ấy nâng cổ tay xem giờ.

“Càng kéo dài thời gian thì càng muộn.”

Nói đoạn, cậu ấy lại nhét chiếc mũ bảo hiểm vào tay Mạnh Nhiên, rồi mới bước đến trước mặt tôi.

Giống như mọi khi, cậu ấy giơ tay định xoa đầu tôi.

Tôi lùi lại nửa bước.

Bàn tay cậu ấy khựng lại giữa không trung.

“Sao thế?”

Tôi hỏi:

“Cậu nhất định phải đưa cậu ấy về sao?”

Tạ Văn Dã sững người một chút.

Chắc không ngờ tôi lại hỏi câu này.

Hai giây sau, chân mày cậu ấy khẽ nhíu lại.

“Cậu ấy là con gái, muộn thế này không gọi được xe, tôi đưa về một đoạn thì có sao đâu?”

“Tôi có nói là làm sao đâu.”

“Vậy cậu đang bày ra cái thái độ gì đây?”

Cậu ấy nhìn tôi.

Giọng điệu đã xen lẫn chút bất lực.

Giống như tôi đang cố tình vô lý sinh sự vậy.

Đột nhiên tôi không biết nên nói gì nữa.

Thực ra Mạnh Nhiên chẳng làm gì sai cả.

Cậu ấy không gọi được xe.

Có người tình nguyện đưa về.

Thậm chí cậu ấy cũng đã từ chối hai lần.

Nhưng điều thực sự làm tôi khó chịu, chưa bao giờ là Mạnh Nhiên.

Tạ Văn Dã đã hứa đưa tôi về.

Vì thế nên tôi mới từ chối bố.

Nhưng bây giờ có một người khác cần cậu ấy hơn, cậu ấy thậm chí chẳng thèm thương lượng với tôi lấy một câu.

Mà chỉ tự ý đưa ra quyết định thay tôi:

Cứ đợi đấy.

Bởi vì cậu ấy nghĩ tôi nhất định sẽ đợi.

“Được rồi.”

Tạ Văn Dã huých nhẹ vào vai tôi.

“Đừng xị mặt ra nữa.”

“Tôi đi đúng hai mươi phút thôi.”

Cậu ấy vẫy vẫy chiếc điện thoại.

“Cậu vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống đi, lát về tôi thanh toán cho.”

Phía sau lại có người cười phá lên:

“Anh Dã hào phóng quá, mời chị dâu ly trà sữa mười tệ cơ đấy!”

“Chị dâu cái gì mà chị dâu.”

Tạ Văn Dã cười đá người kia một cái.

“Đừng có gọi bừa.”

Người bên cạnh cười đầy ẩn ý:

“Được rồi được rồi, tạm thời chưa gọi vội. Dù sao thì chuyến du lịch tốt nghiệp sắp tới, anh Dã của chúng ta còn có việc trọng đại mà.”

Tạ Văn Dã lại giơ chân định đá cậu ta.

“Im đi.”

Trước đây mỗi lần họ hò reo trêu chọc như vậy, tôi đều đỏ mặt.

Tạ Văn Dã ngoài miệng bảo họ đừng gọi, nhưng chưa bao giờ thực sự nổi giận.

Mùa đông năm ngoái, trong một lần họ trêu đùa quá trớn, tôi đã lén hỏi cậu ấy:

“Cậu thực sự không để tâm chuyện bọn họ nói vậy à?”

Lúc đó cậu ấy nhìn tôi rất lâu.

Rồi nở nụ cười lười nhác.

“Đợi thi đại học xong rồi hẵng hỏi.”

Tôi đã đợi được đến lúc đó.

Nhưng chẳng thể ngờ được, ngay đêm đầu tiên sau kỳ thi đại học, điều đầu tiên cậu ấy bắt tôi đợi, lại là chuyện này.

Tạ Văn Dã đã ngồi lên xe.

Mạnh Nhiên ngồi phía sau, vẫn nhìn tôi với vẻ không mấy yên tâm.

“Vãn Kiều, hay là…”

“Không sao đâu.”

Tôi ngắt lời cô ấy.

Rồi nhìn sang Tạ Văn Dã.

“Cậu đi đi.”

Lúc này cậu ấy mới cười tươi trở lại.

“Thế mới ngoan chứ.”

Đèn xe bật sáng.

Cậu ấy hất cằm với tôi.

“Đợi tôi nhé.”

Vài giây sau, chiếc xe máy điện hòa vào dòng xe cộ trong đêm.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Nghe thấy mấy người bạn học còn lại bên cạnh đang nói chuyện.

“Giải tán, giải tán thôi.”

“Vãn Kiều, hay bọn này đứng đợi cùng cậu một lát nhé?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Có người còn định nói gì đó, nhưng tôi đã rút điện thoại ra, đi sang một góc.

11 giờ 11 phút.

Cuộc gọi cuối cùng của bố tôi dừng ở lúc 10 giờ 37 phút.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi bấm gọi lại.

Chuông reo hai tiếng.

Bên kia đã nhấc máy.

“Kiều Kiều hả con?”

Đầu dây bên bố rất yên tĩnh.

Chắc là ông chuẩn bị ngủ rồi.

Sống mũi tôi bỗng cay cay.

“Bố ơi.”

“Bố ngủ chưa ạ?”

“Vẫn chưa, sao thế con?”

Tôi cúi đầu nhìn cái bóng của mình bị đèn đường kéo dài trên mặt đất.

“Bây giờ bố đến đón con được không ạ?”

Bố tôi không hỏi lý do lấy một lời.

“Được.”

Ngay sau đó là tiếng ông trở dậy.

“Gửi định vị cho bố, bố đến ngay.”

Tôi “dạ” một tiếng.

Sau khi cúp máy, Hứa Mạn đứng bên cạnh đưa cho tôi một chai nước.

Cậu ấy không hỏi xem tôi có đang tức giận hay không.

Chỉ nói:

“Tớ đợi chú cùng cậu.”

Vốn dĩ tôi định nói không cần.

Nhưng nghĩ ngợi một lát, tôi không từ chối.

Mười lăm phút sau, xe của bố đỗ sát lề đường.

Tôi mở cửa ghế phụ.

Vừa ngồi vào, ông đã chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút.

“Tối có lạnh không con?”

“Không ạ.”

“Có đói không?”

“Không ạ.”