Bởi vì cậu ấy luôn có một người không bao giờ cần phải lo lắng tới.

Đó là tôi.

Về đến nhà, tôi mở lại nhóm chat đi du lịch tốt nghiệp.

Mọi người đang thống kê việc xếp phòng.

Khởi hành vào ngày 26 tháng 6.

Lịch trình ba ngày hai đêm.

Từ hai tháng trước, chúng tôi đã chốt xong mọi thứ.

Tạ Văn Dã thậm chí còn cẩn thận làm hẳn một bảng kế hoạch du lịch.

Trưởng nhóm hỏi:

[Xác nhận lại lần cuối, không ai rút lui chứ? Hủy phòng phải báo trước đấy.]

Bên dưới là một loạt tin nhắn:

[Không rút.]

[Tao đi chắc chắn 100%.]

[Đứa nào bùng đứa đấy làm cháu.]

Tạ Văn Dã cũng nhắn lại.

[Lâm Vãn Kiều tính luôn thành hai, bọn này không bùng đâu.]

Có người lập tức tag tôi.

[Chị dâu đâu rồi? Ra đóng mộc đi chứ.]

Theo sau là một chuỗi meme hùa nhau.

Nếu là trước đây, tôi đã sớm nhảy ra mắng cho bọn họ một trận rồi.

Lần này, tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Tạ Văn Dã.

Đọc đi đọc lại.

“Không bùng đâu”.

Cậu ấy có lẽ chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới chuyện:

Tôi cũng có lúc thay đổi ý định.

Tôi bấm vào khung nhập văn bản.

Gõ bốn chữ.

[Tôi không đi nữa.]

Gửi.

Nhóm chat im ắng mất ba giây.

Giây tiếp theo, tin nhắn trôi lên với tốc độ chóng mặt.

[???]

[Tình hình gì đây?]

[Vãn Kiều, cậu nói thật đấy à?]

[Đừng đùa chứ, phòng đặt hết rồi.]

Tin nhắn của Tạ Văn Dã nằm tít dưới cùng.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

[Lâm Vãn Kiều, cậu có ý gì?]

Điện thoại của Tạ Văn Dã gọi đến ngay giây tiếp theo.

Tôi không nghe máy.

Tin nhắn trong nhóm vẫn đang nhảy liên hồi.

[Không đi thật à?]

[Vãn Kiều, hai cậu cãi nhau thì cãi, chứ chuyến đi này chốt từ hai tháng trước rồi mà.]

[@Tạ Văn Dã Mau đi dỗ đi kìa.]

Có người còn gửi icon quỳ lạy.

Ngay sau đó, Tạ Văn Dã nhắn vào nhóm:

[Tất cả bớt nói lại đi.]

Cuối cùng nhóm cũng yên tĩnh trở lại.

Nhưng điện thoại của tôi thì vẫn rung bần bật.

Đến cuộc gọi thứ năm, tôi tắt hẳn chuông.

Chưa đầy mười phút sau, Hứa Mạn nhắn tin riêng cho tôi.

[Cậu ta đi tìm cậu rồi đấy.]

Tôi sững lại.

[Ai cơ?]

Cậu ấy gửi lại sáu dấu chấm.

[Còn ai vào đây nữa.]

[Vừa nãy nhắn tin hỏi tớ xem cậu có nhà không, mặt mũi khó coi cứ như ai nợ cậu ta năm triệu tệ ấy.]

Tôi bước đến bên cửa sổ.

Quả nhiên.

Dưới gốc cây long não trước cổng khu nhà có một bóng dáng quen thuộc đang đứng.

Tạ Văn Dã thậm chí chẳng thèm đi xe.

Chắc là chạy một mạch từ gần đây qua.

Sau lưng chiếc áo phông trắng ướt đẫm một mảng mồ hôi.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn về phía nhà tôi.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt tôi.

Giây tiếp theo, cậu ấy lại gọi điện tới.

Lần này tôi nhấc máy.

“Xuống đây.”

Cậu ấy nói.

“Có việc gì thì nói qua điện thoại đi.”

“Lâm Vãn Kiều.”

Cậu ấy hít sâu một hơi.

“Xuống đây, chúng ta nói chuyện.”

Tôi im lặng một lát.

Cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Có những chuyện cứ trốn tránh mãi cũng vô nghĩa.

Vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà, Tạ Văn Dã đã xông tới đón đầu.

“Tại sao cậu lại không đi du lịch tốt nghiệp?”

“Không muốn đi nữa.”

“Tại sao?”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Không muốn đi cũng cần phải có lý do sao?”

Cậu ấy như bị câu nói của tôi làm cho nghẹn họng.

Sau đó nhíu mày lại.

“Phòng đặt rồi, vé xe mua rồi, kế hoạch cũng làm xong xuôi hết rồi.”

“Mọi người đã bàn xong từ tận hai tháng trước.”

“Bây giờ cậu đột nhiên nói không đi, như thế có hợp lý không?”

Hóa ra cậu ấy cất công chạy tới tận đây, không phải để hỏi xem tôi đang buồn bực chuyện gì.

Mà là để chất vấn việc tôi đột ngột rút lui như vậy có hợp lý hay không.

Tôi lại trở nên vô cùng bình tĩnh.

“Chi phí hủy phòng tôi sẽ tự chịu.”

“Vé xe tôi cũng tự hủy.”

“Sẽ không ảnh hưởng đến người khác.”

“Như vậy đã được chưa?”

“Đây hoàn toàn không phải là vấn đề tiền bạc.”

Tạ Văn Dã lớn tiếng.

Người qua đường ngoái lại nhìn chúng tôi.

Cậu ấy mới hạ giọng xuống.