“Chúng ta đã nói là sẽ đi cùng nhau mà.”

Tôi bỗng thấy buồn cười.

“Cậu cũng biết từ ‘đã hứa’ cơ à?”

Cậu ấy sững người.

Tôi hỏi tiếp:

“Cái đêm thi đại học xong, chúng ta chẳng phải cũng đã hứa là cậu sẽ đưa tôi về sao?”

Chân mày Tạ Văn Dã giật một cái.

“Sao lại nhắc đến chuyện này rồi?”

“Tôi chỉ hỏi cậu, có đúng thế không?”

“Đúng.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Chẳng phải tôi đã giải thích rồi à?”

Cậu ấy rõ ràng tỏ ra cáu bỉnh.

“Mạnh Nhiên là con gái, đêm hôm không gọi được xe, tôi đưa cậu ấy về thì có vấn đề gì?”

“Tôi cũng đã nói là tôi sẽ quay lại đón cậu.”

“Là tự cậu không chịu đợi.”

Câu nói này khiến tôi triệt để mất đi ham muốn tranh cãi với cậu ấy.

Tôi gật gật đầu.

“Đúng thế.”

“Nên bây giờ cũng là tự tôi không muốn đi nữa.”

“Thì có vấn đề gì nào?”

Sắc mặt Tạ Văn Dã cứng đờ.

“Hai chuyện này có thể giống nhau được sao?”

“Tại sao lại không giống?”

Cậu ấy há hốc miệng.

Mãi không thốt nên lời.

Đương nhiên là không giống rồi.

Bởi vì lần trước người thay đổi lời hứa là cậu ấy.

Nên đó là điều có thể thông cảm được.

Lần này người thay đổi lời hứa là tôi.

Nên cậu ấy không thể chấp nhận được.

“Vãn Kiều.”

Cậu ấy cố gắng dịu giọng.

“Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao đây?”

“Tôi chẳng muốn cậu phải làm sao cả.”

“Thế những gì cậu đang làm bây giờ gọi là gì?”

“Đổi chỗ học lái xe, đi ăn không đến, du lịch tốt nghiệp cũng hủy bỏ.”

“Cậu dám nói là không phải đang cố tình nhằm vào tôi không?”

Tôi nhìn cậu ấy.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, chúng tôi căn bản không nói cùng một chủ đề.

“Tôi làm việc của tôi, tại sao lại thành ra nhằm vào cậu?”

Tạ Văn Dã sững sờ.

“Trước đây chúng ta làm gì cũng đi cùng nhau.”

“Trước đây là trước đây.”

Mấy chữ này thốt ra, tim tôi cũng thắt lại.

Sắc mặt Tạ Văn Dã cũng thay đổi rõ rệt.

“Ý cậu là sao?”

Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy.

“Nghĩa trên mặt chữ.”

“Chúng ta tốt nghiệp rồi.”

“Sau này vốn dĩ cũng không thể chuyện gì cũng làm cùng nhau được.”

“Bây giờ tập làm quen dần đi, không tốt sao?”

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt cứ thế trầm xuống.

“Lâm Vãn Kiều.”

“Cậu nhất định phải vì chút chuyện nhỏ bé này mà vạch rõ ranh giới với tôi à?”

Lại là chuyện nhỏ.

Tôi nhắm hờ hai mắt.

“Cậu cảm thấy là chuyện nhỏ, thì nó là chuyện nhỏ vậy.”

“Tôi về đây.”

Vừa xoay người, cổ tay đã bị cậu ấy nắm chặt lại.

“Không được đi.”

Tôi quay đầu lại.

Tạ Văn Dã dường như cũng nhận ra hành động của mình có phần quá khích.

Cậu ấy nhanh chóng buông tay.

Nhưng giọng điệu vẫn cứng nhắc.

“Chuyện đi du lịch cứ để từ từ hẵng hủy.”

“Cậu đang trong cơn nóng giận.”

“Vài ngày nữa rồi tính.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi đã hủy phòng rồi.”

Cậu ấy hoàn toàn sững sờ.

“Lúc nào?”

“Vừa nãy.”

“Vé xe thì sao?”

“Cũng hủy rồi.”

Sắc mặt Tạ Văn Dã dần trở nên khó coi.

“Cậu làm thật đấy à?”

Mãi cho đến tận giây phút này, tôi mới nhìn thấy sự bàng hoàng thực sự trên mặt cậu ấy.

Cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra, tôi không hề đợi cậu ấy đến dỗ dành, cũng không phải lấy chuyện hủy chuyến đi để uy hiếp cậu ấy.

Tôi thực sự không đi nữa.

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Là thật.”

Cậu ấy đứng chôn chân tại chỗ, một lúc lâu không nói được câu nào.

Tôi quay người đi vào sảnh tòa nhà.

Lúc sắp vào trong, phía sau bỗng vang lên tiếng cậu ấy.

“Cậu sẽ hối hận đấy.”

Bước chân tôi hơi khựng lại.

Nhưng không hề quay đầu.

Nếu là trước đây khi nghe thấy câu nói này, có lẽ tôi sẽ thực sự cảm thấy sợ hãi.

Sợ rằng chúng tôi cứ thế này mà tan vỡ.

Sợ tình cảm mười năm chẳng đi đến đâu.

Nhưng bây giờ ngẫm lại.

Nếu một mối quan hệ cứ phải dựa vào việc tôi mãi mãi không được phép thay đổi ý định thì mới duy trì được.

Thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tạ Văn Dã bỗng trở nên cực kỳ kiên nhẫn.