Buổi sáng tôi đến trường dạy lái xe.

Vừa bước xuống xe buýt, đã thấy cậu ấy đứng ngay trước cổng.

Trên tay cầm hai cốc sữa đậu nành.

Tôi khựng lại một nhịp.

Cậu ấy đã đi tới.

“Chưa ăn sáng đúng không?”

“Ăn rồi.”

“Vậy uống cái này đi.”

Cậu ấy nhét một cốc vào tay tôi.

Đúng vị sữa đậu nành chà là đỏ mà tôi thích.

Trước kia lúc đi qua tiệm ăn sáng, cậu ấy cũng thường xuyên tiện tay mua cho tôi.

Tôi liếc nhìn một cái.

Rồi đưa trả lại.

“Uống không nổi thật.”

Nụ cười trên môi Tạ Văn Dã nhạt đi vài phần.

“Mua cho cậu mà.”

“Cậu uống đi.”

Tôi lách qua cậu ấy đi vào trong.

Cậu ấy không cản lại.

Trưa hôm đó sau khi hết giờ học, cậu ấy vẫn ở đó.

Trời nắng gắt.

Tạ Văn Dã ngồi dưới bóng râm, cắm cúi chơi game.

Thấy tôi đi ra, cậu ấy lập tức đứng dậy.

“Đi thôi, đi ăn.”

“Mẹ tôi đang đợi ở nhà.”

“Để tôi đưa cậu về.”

“Không cần.”

“Xe buýt đông lắm.”

“Cũng bình thường.”

Cậu ấy nhẫn nhịn.

“Thế tôi đi xe buýt cùng cậu.”

Tôi dừng bước.

“Tạ Văn Dã.”

“Sao?”

“Cậu không cần ngày nào cũng đến đây đâu.”

Vẻ mặt cậu ấy mất tự nhiên trong thoáng chốc.

“Ai ngày nào cũng đến?”

“Tôi chỉ tiện đường không có việc gì làm thôi.”

Tôi gật đầu.

“Ồ.”

Rồi đi ra trạm đợi xe.

Cậu ấy thực sự bám đuôi tôi lên xe buýt.

Trên xe rất đông.

Chỉ còn trống một chỗ ngồi.

Trước đây cậu ấy chắc chắn sẽ nhường cho tôi ngồi.

Hôm nay cũng vậy.

“Cậu ngồi đi.”

Tôi chẳng buồn khách sáo.

Cậu ấy đứng bám tay vịn ngay bên cạnh.

Xe xóc nảy suốt dọc đường.

Chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Đến trạm, cậu ấy lại xuống xe cùng tôi.

Tôi không nhịn nổi nữa.

“Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì?”

Tạ Văn Dã nhìn tôi.

“Muốn cậu đừng làm mình làm mẩy nữa.”

Ngực tôi nghẹn lại.

Quả nhiên.

Tôi hỏi:

“Cậu thấy tôi đang làm mình làm mẩy à?”

“Chứ sao nữa?”

Cậu ấy dường như cũng bị những chuyện mấy ngày qua làm cho mệt mỏi sinh bực.

“Tôi nhận sai rồi, hôm đó lẽ ra tôi không nên để cậu đợi một mình.”

“Thế này đã được chưa?”

“Trường dạy lái xe tôi cũng đến tận nơi theo cậu rồi.”

“Cậu không đi ăn liên hoan, tôi cũng chẳng nói gì.”

“Chuyến đi du lịch cậu khăng khăng đòi hủy, tôi cũng không ép cậu mua vé lại.”

Cậu ấy nói đến cuối cùng, ngược lại giống như người chịu ấm ức là cậu ấy vậy.

Cậu ấy nhìn tôi:

“Tôi dỗ dành cậu mấy ngày nay rồi.”

“Rốt cuộc là cậu còn muốn thế nào nữa?”

Đột nhiên tôi chẳng muốn nói thêm lời nào nữa.

Tạ Văn Dã thấy tôi im lặng, lại tưởng cách này có hiệu quả.

Giọng nói lại mềm mỏng hơn.

“Thôi.”

“Đừng giận nữa.”

“Tối nay đi xem phim không?”

“Cái bộ phim mới ra rạp ấy, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn xem sao?”

Bộ phim đó đúng là tôi đã mong ngóng từ rất lâu.

Trước kỳ thi đại học đã bàn với cậu ấy.

Chiếu ngày đầu tiên thì cùng nhau đi xem.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi quả thực có chút lay động.

Quen nhau mười năm.

Thích nhau lâu đến vậy.

Làm sao có chuyện nói bỏ là bỏ mà không có chút cảm giác nào được.

Tôi thậm chí còn nghĩ.

Biết đâu cậu ấy chỉ là không nhận ra.

Biết đâu nói rõ ràng mọi chuyện thì sẽ ổn thôi.

Tôi ngẩng đầu lên.

“Tạ Văn Dã.”

“Hửm?”

“Hôm đó Mạnh Nhiên đã nói với cậu là bảo cậu đưa tôi về trước, đúng không?”

Nụ cười trên mặt cậu ấy lập tức cứng đờ.

Tôi biết ngay mà.

Là thật.

“Cậu ấy nói với cậu rồi à?”

“Ừ.”

Tạ Văn Dã nhíu mày.

“Cậu ấy nói với cậu mấy cái này làm gì?”

“Chuyện đó không quan trọng.”

“Tôi chỉ muốn biết, lúc đó cậu nghĩ thế nào.”

“Nghĩ thế nào là sao?”

“Cậu ấy đã nói rõ là tự mình có thể đợi xe, cũng đã nhắc nhở cậu rằng tôi đang đợi.”

“Tại sao cậu vẫn thấy nên để tôi ở lại?”

Tạ Văn Dã tỏ rõ vẻ bồn chồn, phiền não.

“Bởi vì nhà cậu gần.”

“Với lại chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm nay rồi.”

“Tôi biết cậu sẽ không thực sự để bụng chuyện đó.”