Tôi vốn dĩ đã đoán được câu trả lời.

Nhưng khi tận tai nghe thấy, tim vẫn chùng xuống.

Cậu ấy vẫn tiếp tục bao biện:

“Mạnh Nhiên mới quen chúng ta được bao lâu?”

“Tôi làm sao có thể vứt một cô gái ở đó một mình được.”

“Nhưng cậu thì khác.”

Tôi hỏi:

“Tôi khác ở chỗ nào?”

Tạ Văn Dã gần như buột miệng thốt ra:

“Cậu là người nhà mà.”

Tôi đột nhiên bật cười.

Thì ra là vậy.

Người ngoài thì không thể chịu thiệt thòi.

Bởi vì người ngoài sẽ bỏ đi.

Chỉ có “người nhà” là được phép.

Bởi vì “người nhà” thì phải biết thông cảm.

Tạ Văn Dã bị điệu cười của tôi làm cho khó chịu.

“Cậu cười cái gì?”

“Không có gì.”

Tôi lắc đầu.

“Chỉ là đột nhiên nghĩ thông rồi thôi.”

Cậu ấy nhăn mặt.

“Nghĩ thông cái gì?”

“Không có gì.”

Tôi chợt không muốn giải thích thêm lời nào nữa.

Trước đây tôi luôn nghĩ, chỉ cần nói rõ mọi chuyện, cậu ấy sẽ hiểu.

Nhưng bây giờ mới nhận ra.

Giữa chúng tôi vốn dĩ không phải là một bài toán chưa giảng giải rõ ràng.

Mà là đáp án đã được phơi bày rành rành ra đó.

Chỉ là trước kia tôi không muốn thừa nhận mà thôi.

Tạ Văn Dã đưa tay định kéo tôi.

Tôi né tránh.

Sắc mặt cậu ấy sầm hẳn xuống.

“Lâm Vãn Kiều.”

“Chỉ vì một chuyện như thế này, mà cậu thực sự định phủi sạch mười năm của chúng ta sao?”

Sống mũi tôi cay xè.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

Không phải vì cậu ấy nói đúng.

Mà vì cậu ấy nói sai rồi.

Tôi chưa bao giờ phủ nhận mười năm đó.

Chính vì mười năm đó quá đỗi quý giá.

Tôi mới ở nguyên một chỗ đợi cậu ấy hết lần này đến lần khác.

Và cũng chính vì tôi đã thực sự thích cậu ấy.

Nên khi phát hiện ra bản thân luôn luôn có thể bị đẩy lại phía sau, tôi mới đau lòng đến vậy.

Nhưng qua lời nói của cậu ấy, mười năm ấy ngược lại biến thành lý do để cậu ấy có thể mặc sức lợi dụng sự bao dung của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Tôi không hề phủ nhận.”

“Thế những gì cậu đang làm bây giờ gọi là gì?”

Tôi nhìn cậu ấy.

“Tôi chỉ là không muốn tiếp tục như thế này nữa.”

Nói xong, tôi quay lưng đi về nhà.

Lần này, Tạ Văn Dã không đuổi theo.

Buổi tối, tôi lấy đống tư liệu lễ tốt nghiệp nằm dưới cùng của giá sách ra dọn dẹp.

Một chiếc hộp sắt rơi ra từ bên trong.

Là chiếc hộp tôi dùng để cất giữ đồ đạc từ hồi học cấp hai.

Cuống vé xem phim.

Biển số báo danh tại hội thao.

Vòng tay khi đi công viên giải trí.

Và một xấp thiệp mừng sinh nhật.

Tấm thiệp trên cùng là Tạ Văn Dã viết cho tôi vào sinh nhật năm tôi mười lăm tuổi.

Chữ viết rất xấu.

[Lâm Vãn Kiều, chúc mừng sinh nhật.]

Phía dưới còn có thêm một dòng nữa.

[Sau này tan học nhớ đợi tôi, đừng có lén lút trốn về một mình đấy nhé.]

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Một giọt.

Hai giọt.

Nhanh chóng làm nhòe một góc tấm thiệp.

Tôi vội vàng lau đi.

Nhưng làm sao cũng không kìm lại được.

Hóa ra quyết định rời xa một người, không có nghĩa là quá khứ giữa cả hai sẽ cùng nhau biến mất.

Những niềm vui đó đều là thật.

Những sự thích thú rung động đó cũng đều là thật.

Thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn còn thích Tạ Văn Dã.

Chỉ là thích thì thích.

Nhưng bỗng nhiên tôi không muốn chờ đợi thêm nữa.

Điện thoại đúng lúc này thì sáng lên.

Là Tạ Văn Dã.

[Vé xem phim tôi mua rồi nhé.]

Bên dưới là thời gian.

Ba giờ chiều mai.

Tôi nhìn ảnh chụp màn hình cuống vé đó.

Ngón tay dừng lại trên màn hình rất lâu.

Thậm chí đã gõ sẵn:

[Được.]

Chỉ chực nhấn nút gửi đi.

Điện thoại của Hứa Mạn đột nhiên gọi đến.

Tay tôi run lên một cái.

Một chữ ấy vẫn chưa gửi đi được.

Tôi nhấc máy.

Bên kia rất ồn ào.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Tôi không lên tiếng.

Hứa Mạn nhanh chóng nhận ra có điều không ổn.

“Cậu khóc đấy à?”

“Đâu có.”

“Cậu lừa quỷ à.”

Tôi lau nước mắt.