“Sau này tôi sẽ không bắt cậu phải chờ đợi nữa.”
“Thật đấy.”
“Cậu cho tôi một cơ hội nữa đi.”
Tôi nhìn cậu ấy.
Đột nhiên cảm thấy có chút xót xa.
Cuối cùng cậu ấy cũng bắt đầu sợ hãi việc để mất tôi.
Nhưng nỗi sợ hãi này đến quá muộn màng.
“Tạ Văn Dã.”
“Không phải chuyện gì hứa với nhau, cũng nhất định phải cùng nhau làm đến cùng.”
Sắc mặt cậu ấy biến đổi.
Tôi tiếp tục nói:
“Chuyến du lịch tốt nghiệp là như vậy.”
“Chúng ta cũng thế.”
Chiếc lắc tay vẫn nằm ngoan ngoãn trong hộp.
Ánh tà dương hắt lên trên đó.
Rất lấp lánh.
Tôi không nhận lấy.
Quay lưng bước khỏi sân bóng rổ.
Phía sau im lặng rất lâu.
Mãi cho đến khi tôi đi được một quãng khá xa.
Tạ Văn Dã mới đột nhiên gọi lớn tên tôi:
“Lâm Vãn Kiều!”
Tôi dừng bước.
Không hề quay đầu.
Trong giọng nói của cậu ấy mang theo sự nghẹn ngào nghẹn ứ.
“Vậy tôi còn có thể đợi cậu được không?”
Tôi trầm ngâm vài giây.
“Đó là việc của cậu.”
Lần này.
Tôi không đáp ứng cậu ấy bao giờ mình sẽ quay lại.
Nửa cuối kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh.
Tôi không lấy được bằng lái xe trước khi nhập học.
Lần thi sa hình đầu tiên tôi bị trượt.
Lúc bước ra khỏi sân thi, chính tôi cũng phải bật cười.
Trước đây Tạ Văn Dã vẫn luôn trêu chọc:
Với cái khả năng định hướng mù tịt của tôi, thi sa hình chắc chắn phải để cậu ấy cầm tay chỉ việc.
Kết quả là chẳng có cậu ấy ở đó.
Cùng lắm cũng chỉ là thi lại lần nữa thôi.
Cuối tháng tám.
Trường đại học khai giảng.
Tôi và Tạ Văn Dã đi đến hai thành phố khác nhau.
Không phải ai cố tình né tránh ai.
Chỉ là vốn dĩ khi điền nguyện vọng đã như vậy rồi.
Ngày nhập học, bố tôi tự lái xe đưa tôi đi.
Mẹ tôi càm ràm suốt chặng đường:
“Giữ chứng minh thư cẩn thận nhé.”
“Buổi tối đừng có đi ra ngoài một mình.”
“Hòa đồng với bạn cùng phòng nghe chưa.”
Tôi miệng thì chê mẹ nói nhiều.
Nhưng vẫn dạ vâng không thiếu câu nào.
Làm thủ tục xong xuôi, tôi chuyển đồ vào ký túc xá.
Ba bạn cùng phòng đều đã tới.
Buổi chiều chúng tôi rủ nhau đi mua đồ dùng sinh hoạt.
Buổi tối lại lượn lờ dạo quanh nhà ăn của trường.
Trên đường về, một bạn cùng phòng đột nhiên dừng lại.
“Đợi chút.”
“Tớ quên chưa lấy trà sữa.”
Ba người chúng tôi cũng dừng bước.
Cô ấy ái ngại nói:
“Mọi người cứ đi trước đi, tớ đuổi theo sau.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn nói:
Không sao đâu, bọn tớ đợi cậu.
Lời vừa đến môi, bỗng nhớ lại khoảng thời gian rất lâu về trước.
Cũng có một người cứ bắt tôi phải đợi chờ.
Nhưng thực ra.
Sự chờ đợi bản thân nó chưa bao giờ là sai lầm cả.
Có người tình nguyện ngoái nhìn.
Có người biết bạn đang đứng đợi.
Có người sẵn sàng vì bạn mà dừng chân.
Thì đó cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường mà thôi.
Tôi bật cười.
“Không vội.”
“Bọn tớ đi chậm chờ cậu.”
Bốn người chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả trên đường về ký túc xá.
Tắm rửa xong đã gần mười một giờ.
Tôi ngả lưng lên giường.
Lúc này mới để ý thấy trong điện thoại có một tin nhắn mới.
Tạ Văn Dã.
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ rất đơn giản.
[Cậu về đến phòng chưa?]
Đây là câu hỏi mà suốt mười năm qua, cậu ấy thường xuyên hỏi tôi.
Tiểu học.
Cấp hai.
Cấp ba.
Hầu như lần nào tách nhau ra, cậu ấy cũng sẽ hỏi.
Trước đây tôi luôn trả lời trong vòng một nốt nhạc.
[Về đến rồi.]
Sau đó nhất định sẽ hỏi ngược lại:
[Còn cậu thì sao?]
Tin nhắn này cậu ấy đã gửi từ ba tiếng trước.
Tôi nhìn chằm chằm một lúc.
Rồi bấm gửi:
[Về đến rồi.]
Đầu dây bên kia nhanh chóng hiển thị “đang gõ…”.
Khựng lại rất lâu.
Nhưng cuối cùng lại chẳng gửi gì cả.
Tôi cũng không gặng hỏi thêm.
Lúc khóa màn hình điện thoại.
Bên ngoài cửa sổ vừa vặn vọng lên tiếng cười đùa của mấy nữ sinh dưới lầu.
Ngôi trường mới.
Những người bạn cùng phòng mới.
Cuộc sống mới.

