“Còn những lần cậu đi đánh bóng, họp hành, hay đi chơi với bạn bè nữa.”

“Rất nhiều lần.”

Sắc mặt Tạ Văn Dã từng chút trắng bệch đi.

“Trước đây tôi thật sự không để bụng.”

“Bởi vì tôi thích cậu.”

Cuối cùng cũng nói ra rồi.

Tôi cứ tưởng câu nói này sẽ rất khó mở lời.

Nhưng thực sự đến hiện tại, tôi lại nói ra vô cùng bình thản.

Tạ Văn Dã chết sững.

Tôi mỉm cười.

“Rất thích.”

“Nên cậu đến muộn một chút cũng không sao.”

“Nên cậu có việc bận rộn cũng không sao.”

“Tôi sẽ tự tìm cớ bào chữa cho cậu.”

“Tôi vẫn luôn nghĩ, dù thế nào đi nữa, cuối cùng cậu cũng sẽ đến tìm tôi.”

“Nhưng đêm hôm đó, đột nhiên tôi không muốn nghĩ như vậy nữa.”

Hốc mắt Tạ Văn Dã đỏ rực.

Cậu ấy bất chợt tiến lên một bước.

“Cậu vừa nói gì?”

Tôi không tránh đi.

“Tôi nói, tôi đã từng thích cậu.”

“Không phải cái đó.”

Hơi thở của cậu ấy trở nên rối loạn.

“Cậu nói là rất thích.”

“Vãn Kiều.”

Đôi mắt cậu ấy bỗng bừng sáng.

Như thể cuối cùng cũng bắt được chiếc phao cứu sinh.

“Thế tức là tôi vẫn còn cơ hội.”

Trái tim tôi lại chùng xuống.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo, cậu ấy rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Không phải nhẫn.

Mà là một chiếc lắc tay bạc thiết kế vô cùng tinh xảo.

Phía trên có treo một ngôi sao nhỏ xíu.

Tôi nhận ra.

Năm ngoái lúc dạo phố mua sắm, tôi đã nán lại nhìn qua ô cửa kính trưng bày vài lần.

Lúc đó tôi thấy đắt quá.

Nên không mua.

“Cái này tôi mua từ hơn một tháng trước rồi.”

Tạ Văn Dã mở chiếc hộp ra.

Ngón tay có chút run rẩy.

“Đêm thứ ba của chuyến du lịch tốt nghiệp.”

“Vốn dĩ tôi định đưa cậu ra biển.”

“Bọn họ đều biết cả.”

Trong đầu tôi bỗng lóe lên ký ức đêm liên hoan đó.

Có người cười nói:

Chuyến du lịch tốt nghiệp, Tạ Văn Dã còn có việc trọng đại.

Hóa ra ám chỉ là chuyện này.

Tạ Văn Dã gấp gáp nói tiếp:

“Vốn dĩ tôi muốn đợi đến khi thi đại học xong xuôi mới chính thức nói với cậu.”

“Không phải là tôi không thích cậu.”

“Mạnh Nhiên hay bất kỳ ai khác, đều không phải là mối quan hệ như cậu nghĩ.”

“Tôi luôn muốn ở bên cạnh cậu.”

“Tôi chỉ là cảm thấy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thuộc về nhau.”

Câu nói cuối cùng cất lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự thấu tỏ, vấn đề chưa bao giờ nằm ở Mạnh Nhiên.

Không phải cậu ấy không biết tâm ý của tôi.

Cũng không phải cậu ấy không thích tôi.

Mà chính vì cậu ấy biết rõ.

Vì cậu ấy đinh ninh rằng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.

Nên cậu ấy chưa từng sợ hãi việc để mất tôi.

Tạ Văn Dã đưa chiếc lắc tay đến trước mặt tôi.

“Vãn Kiều.”

“Chúng ta đừng như thế này nữa.”

“Tôi thích cậu.”

Đây là câu nói mà trước đây tôi khao khát được nghe nhất.

Có biết bao đêm, tôi thậm chí còn lén lút tưởng tượng xem.

Cậu ấy sẽ tỏ tình ở đâu.

Lễ trưởng thành?

Bãi biển?

Hay trên con đường đưa tôi về nhà?

Nếu là trước khi thi đại học.

Cho dù cậu ấy có nói một cách tùy tiện đến mức nào đi chăng nữa.

Có lẽ tôi cũng sẽ vui sướng đến mất ngủ cả đêm.

Nhưng bây giờ.

Tôi nhìn cậu ấy.

Khẽ lên tiếng hỏi:

“Nếu như tối hôm đó cậu không bỏ tôi lại.”

“Và ngày cuối cùng của chuyến du lịch, cậu nói với tôi những lời này.”

“Cậu nghĩ tôi có đồng ý không?”

Tạ Văn Dã không chút do dự.

“Có.”

Cậu ấy quá hiểu tôi của ngày xưa.

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Tôi sẽ đồng ý.”

Trong ánh mắt cậu ấy lập tức ánh lên vẻ vui mừng.

“Vậy bây giờ cũng…”

“Sẽ không nữa đâu.”

Tôi ngắt lời.

Vẻ mặt Tạ Văn Dã cứng lại.

Ngay cả bàn tay đang đưa ra cũng khựng lại giữa không trung.

“Tại sao?”

Giọng cậu ấy khản đặc.

“Rõ ràng cậu vẫn còn thích tôi.”

Trái tim tôi nhói lên một nhịp.

Nhưng không hề dao động nữa.

“Thích tại sao cứ phải ở bên nhau?”

“Trước kia tôi thích cậu.”

“Nên tôi tình nguyện đợi.”

“Bây giờ tôi không muốn đợi nữa.”

Hốc mắt Tạ Văn Dã đỏ hoe.