Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Một lúc lâu sau.

Cậu ấy mới cất tiếng:

“Vì trước kia cậu không hề như vậy.”

Tôi rũ mắt.

“Thế thì hãy bắt đầu làm quen từ bây giờ đi.”

Tiếng loa phát thanh vang lên đúng lúc.

Thông báo chuyến tàu của chúng tôi bắt đầu soát vé.

Tạ Văn Dã ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy.

Cậu ấy rõ ràng khựng lại.

“Cậu đang ở ga tàu à?”

“Ừ.”

“Cậu đi đâu?”

“Đi chơi với bố mẹ.”

Bên kia hoàn toàn không còn tiếng động nào nữa.

Bố tôi đã kéo vali đi về phía cổng soát vé.

Quay đầu gọi tôi:

“Kiều Kiều, đi thôi con.”

“Dạ con đến đây.”

Tôi đáp lời.

Tạ Văn Dã nghe thấy hết.

Lần đầu tiên giọng nói của cậu ấy có chút hoảng hốt.

“Vãn Kiều.”

“Cậu đi thật à?”

Tôi khựng bước.

Đột nhiên nhớ lại đêm thi đại học xong đó.

Trước khi lái xe rời đi, cậu ấy cũng nói với tôi như thế này.

“Đợi tôi”.

Lúc ấy, cậu ấy căn bản không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bỏ đi.

Nhưng hiện tại…

“Ừ.”

“Tôi phải qua cổng soát vé rồi.”

Tôi ngắt máy.

Không hề quay đầu nhìn lại.

Thành phố bên cạnh cách chỗ chúng tôi chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Sau khi xuống ga, tôi mới mở lại điện thoại.

Hàng chục tin nhắn gửi đến.

Trên cùng là tin nhắn của Hứa Mạn.

[Tạ Văn Dã không lên xe.]

Tôi sững sờ.

[Sao cơ?]

[Lúc xe chuẩn bị chạy thì cậu ta bước xuống.]

[Mặt mày trắng bệch trông sợ lắm.]

Phía dưới cậu ấy còn bồi thêm một câu.

[Vãn Kiều, tớ có cảm giác lần này cậu ta cuối cùng cũng nhận ra cậu không phải đang làm mình làm mẩy nữa rồi.]

Tôi không trả lời.

Thực ra tôi không hề muốn dùng việc hủy bỏ chuyến du lịch để trừng phạt cậu ấy.

Việc cậu ấy có lên xe hay không, cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Buổi chiều, tôi cùng bố mẹ đi dạo quanh hồ.

Phần lớn thời gian điện thoại đều nằm im trong túi xách.

Buổi tối về lại homestay, tôi mới thấy Tạ Văn Dã gửi rất nhiều tin nhắn.

[Tôi có đi tìm cậu.]

[Chú dì cũng không có nhà.]

[Mọi người đi đâu vậy?]

[Sao không nói cho tôi biết?]

Tin nhắn cuối cùng dừng ở lúc bốn giờ chiều.

[Vãn Kiều, chúng ta nói chuyện đi.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu.

Mới trả lời:

[Đợi tôi về rồi hẵng nói.]

Cậu ấy trả lời gần như ngay lập tức.

[Khi nào cậu về?]

[Ngày kia.]

[Mấy giờ tới?]

Tôi không trả lời câu hỏi đó.

Buổi chiều ngày thứ hai.

Tôi và bố mẹ đang thưởng thức đặc sản ở phố cổ.

Điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn của Mạnh Nhiên.

[Vãn Kiều.]

[Tớ có chuyện này, không biết có nên nói với cậu hay không.]

Tim tôi bỗng nhiên trầm xuống.

[Chuyện gì thế?]

Cậu ấy gửi đến một dấu ba chấm rất dài.

[Hôm nay Tạ Văn Dã đi tìm tớ.]

Tôi chau mày.

Chưa kịp hỏi thì dòng tin nhắn tiếp theo của cậu ấy đã nhảy ra.

[Cậu đừng hiểu lầm, không phải là kiểu tìm kia đâu.]

[Cậu ấy hỏi tớ, tối hôm đó rốt cuộc tớ đã nói gì với cậu.]

Tôi nắm chặt lấy điện thoại.

[Rồi sao?]

Mạnh Nhiên:

[Tớ thuật lại nguyên văn cho cậu ấy nghe.]

[Cậu ấy bảo, nếu hôm đó không đưa tớ về, hai người sẽ không thành ra như thế này.]

Đọc đến đây, trong lòng tôi vẫn thấy trĩu nặng.

Đến tận lúc này, cậu ấy vẫn cho rằng lỗi lầm là do Mạnh Nhiên.

Ngay sau đó.

Cậu ấy lại gửi tiếp một câu.

[Tớ hơi tức giận.]

[Nên tớ nói thẳng với cậu ấy, đừng có đổ lỗi lên đầu tớ.]

[Đêm hôm đó tớ rõ ràng đã bảo cậu ấy đưa cậu về trước, là chính cậu ấy tự cho rằng cậu sẽ không bỏ đi.]

Tôi ngẩn người.

Mạnh Nhiên lại nói tiếp:

[Sau đó cậu ấy im lặng nửa ngày không nói tiếng nào.]

[Rồi cậu ấy bỏ đi luôn.]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đột nhiên không tưởng tượng nổi lúc đó nét mặt Tạ Văn Dã trông như thế nào.

Mấy ngày nay, cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm lý do để biện minh cho hành động của bản thân.

Mạnh Nhiên cần được giúp đỡ.

Nhà tôi ở gần.

Chúng tôi quen nhau mười năm.

Cậu ấy sẽ quay lại đón.