Cuối cùng ông buông một câu: “Tiền nhận được chưa?”

Tôi: “… Vẫn chưa ạ. Phải đợi ôn thi xong, điểm của Trần Thiếu Minh đạt chuẩn mới được nhận.”

Bố tôi suy nghĩ khoảng ba mươi giây.

Rồi ông bước đến trước mặt Trần Thiếu Minh, vỗ vai cậu ta.

“Chàng trai, ăn gì chưa? Ở lại dùng bữa nhé.”

Mẹ tôi: “Ông Tô!”

Bố tôi không ngoảnh đầu lại: “20 triệu tệ đấy vợ. Bằng nhà mình bán đồ kho hơn một trăm năm đấy.”

Mẹ tôi há hốc mồm, khóe miệng giật giật mấy cái, cuối cùng không nói lời nào, quay người trở lại bếp.

Xào thêm hai món nữa.

Tô Tú đứng ở đầu cầu thang, biểu cảm trên mặt trải qua năm giai đoạn: tức giận, không cam lòng, tủi thân, hoang đường, tự giễu, cuối cùng dừng lại ở một nụ cười khổ bất lực.

Nó nói khẽ một câu: “Cái nhà này, người này còn hoang đường hơn người kia.”

Rồi nó quay về phòng.

Lần này không sập cửa.

Mà nhẹ nhàng đóng lại.

Vậy mà lại khiến người ta khó chịu hơn cả sập cửa.

***

**【Chương 9】**

Bữa cơm đó diễn ra vô cùng kỳ quặc.

Bố tôi nhiệt tình một cách bất thường, gắp thức ăn, rót nước cho Trần Thiếu Minh, hỏi nhà cậu ta có mấy người, bố mẹ làm kinh doanh gì, nhà có mấy căn.

Trần Thiếu Minh bị hỏi đến ngơ ngác, nhưng vẫn thật thà trả lời.

Mỗi lần cậu ta trả lời một câu, nụ cười của bố tôi lại sâu thêm một bậc.

Cái nụ cười đó, tôi từng thấy ở chợ rồi.

Là điệu cười bố tôi thường lộ ra khi có khách bảo muốn mua một trăm cân tai heo.

Mẹ tôi từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, nhưng đũa thì không ngừng gắp.

Không phải gắp cho mình.

Mà là gắp cho Trần Thiếu Minh.

Tôi nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên hiểu được câu nói “người này còn hoang đường hơn người kia” của Tô Tú.

Nó nói đúng.

Nó là đứa não yêu đương.

Tôi là đứa hám tiền.

Còn bố mẹ tôi là những lão làng ở chợ, cứ thấy tiền là đi không nổi.

Cái nhà này, chẳng có ai bình thường cả.

Ăn xong Trần Thiếu Minh ra về, tôi tiễn cậu ta ra cửa.

Cậu ta dừng lại ở cửa, nhìn tôi với ánh mắt hơi lo âu: “Cẩm Cẩm, người nhà em… biết hết rồi à?”

Tôi nói: “Ừ.”

Cậu ta căng thẳng xoa tay: “Vậy… vậy làm sao bây giờ? Bố mẹ em có phản đối không?”

Tôi ngoái đầu nhìn vào trong nhà, bố tôi đang cắm cúi bấm máy tính cạch cạch.

Tôi nói: “Yên tâm, không phản đối đâu.”

Trần Thiếu Minh thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá rồi. Vậy anh về tiếp tục làm bài đây. Cẩm Cẩm, kỳ thi thử của lớp ôn thi ngày mai, anh nhất định sẽ thi thật tốt.”

Tôi gật đầu: “Cố thi cho tốt.”

Cậu ta đi được hai bước lại quay lại: “À đúng rồi, Cẩm Cẩm, anh còn muốn nói với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Cậu ta gãi đầu: “Thì là… bất kể chuyện 20 triệu kia thế nào, anh thật sự thích em. Không phải vì em dạy anh học, mà là vì chính bản thân em.”

Nói xong cậu ta đỏ mặt chạy biến.

Cái thân hình cao 1m82, chạy cứ như thỏ vậy.

Tôi đứng ở cửa ngẩn ra mất mấy giây.

Sau đó vỗ vỗ vào mặt mình.

Tô Cẩm, tỉnh táo lại đi.

20 triệu tệ, lãi suất 4%/năm, một năm 80 vạn.

Cái này đáng tin hơn rung động nhiều.

Tối hôm đó, Tô Tú sang tìm tôi.

Lần này nó không khóc, không gào thét, thậm chí không chất vấn.

Nó ngồi bên mép giường của tôi, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu.

“Chị, em muốn nói với chị một câu thật lòng.”

Tôi tựa vào đầu giường, đợi nó nói.

Nó bảo: “Em quả thực đã muốn mạo danh chị để đi học đại học.”

“Chị biết.”

Nó cười khổ: “Chị biết từ lúc nào?”

“Cuối kỳ năm ngoái, những gì mày và Trần Vũ Vi nói với nhau ở sân thể dục, chị nghe thấy hết rồi.”

Nó ngẩng phắt lên, đồng tử co rụt lại.

Rồi hốc mắt nó đỏ hoe, nhưng không để nước mắt rơi xuống.

“Vậy chuyện chị không đi thi đại học, là cố ý sao?”

Tôi im lặng một lúc: “Không hoàn toàn. Chuyện 20 triệu là thật, nhưng quyết định không đi thi đại học, một nửa là vì tiền, một nửa là…”

Tôi ngừng lại một chút.