Cả lớp đồng thanh: “Rõ rồi ạ!”

Trần Thiếu Minh ngồi bên cạnh hỏi nhỏ tôi: “Cẩm Cẩm, anh ngồi cạnh em có làm ảnh hưởng đến em không?”

Tôi nói: “Không. Anh ngậm miệng lại là được.”

Cậu ta ngoan ngoãn ngậm miệng, cầm bút bắt đầu chép bài.

Tôi nhìn dáng vẻ nắn nót viết từng chữ của cậu ta, bỗng thấy người này tuy hơi ngốc, nhưng lúc nghiêm túc trông cũng đẹp trai phết.

Khoan đã.

Đẹp trai?

Tô Cẩm, tỉnh táo lại.

20 triệu tệ, lãi suất 4%/năm…

Thôi bỏ đi.

Cái công thức này tôi đã tính cả ngàn lần rồi.

Con số thì không thay đổi, nhưng tâm trạng của tôi đang thay đổi.

Có những thứ, hình như không phải cứ dùng máy tính là tính ra được.

Tháng đầu tiên kết thúc, điểm thi tháng của Trần Thiếu Minh có rồi.

Toán: 92 điểm.

Tiến bộ hơn lần trước 7 điểm.

Cậu ta cầm bài thi chạy lao về phía tôi, suýt nữa thì vấp ngã hai bạn học.

“Cẩm Cẩm! 92! Anh được 92 điểm!”

Tôi liếc nhìn tờ giấy thi: “Ừ, câu 17 làm sai rồi, anh nhớ ngược công thức.”

Cậu ta: “À.”

Mặt cậu ta ỉu xìu mất nửa giây, rồi lại sáng bừng lên: “Nhưng mà 92 điểm! Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thi cao thế này!”

Tôi không kìm được bật cười.

Chỉ cười một cái thôi.

Rồi tôi thu ngay nét mặt lại: “Đừng có đắc ý, anh còn cách điểm tuyến một hơn 30 điểm nữa đấy. Về làm ba bộ đề cho tôi.”

Cậu ta đứng nghiêm chào: “Rõ! Cô giáo Tô!”

Mấy bạn học xung quanh nhìn hai đứa tôi, biểu cảm rất vi diệu.

Chắc họ đang tự hỏi rốt cuộc hai người này có quan hệ gì.

Là thầy trò, là người yêu, hay là bên A bên B?

Câu trả lời là: Tất cả những điều trên.

Bên phía Tô Tú cũng đang ôn thi lại.

Nó không học trường của tôi mà chọn một trung tâm ôn thi ở phía Bắc thành phố.

Nó bảo không muốn ở cạnh tôi, sợ phân tâm.

Tôi biết ý thật sự của nó là — nó không muốn ngày nào cũng nhìn thấy tôi và Trần Thiếu Minh, rồi lại nhớ đến việc mình từng bị tính kế.

Khoảng cách có thể làm tan biến rất nhiều thứ.

Bao gồm cả sự oán hận.

Khai giảng được một tháng, nó nhắn cho tôi một tin.

*Chị, điểm toán thi tháng hôm nay được 98 điểm.*

Tôi trả lời đúng một chữ: *Được.*

Nó: *Chỉ một chữ được thôi à?*

Tôi: *Được, tiếp tục phát huy.*

Nó gửi một cái icon trợn ngược mắt.

Tôi nhìn chằm chằm cái icon đó hai giây, khóe miệng khẽ nhếch.

Được rồi.

Có lẽ sau khi nhận được 20 triệu, tôi có thể gói cho nó một cái hồng bao.

Còn số tiền bao nhiêu á?

Tùy tâm trạng.

Tháng Mười một, Tô Tú đột nhiên gọi cho tôi: “Chị, chị có biết Chu Hạo Thiên đi đâu không? Một tháng nay anh ấy không liên lạc gì với em cả.”

Tôi nói: “Không biết.”

Nó hơi cuống: “Điện thoại anh ấy tắt máy, gọi về nhà cũng không ai nghe.”

Tôi đặt bút xuống: “Mày bảo thời gian ôn thi không yêu đương cơ mà?”

Nó cuống quýt: “Em không có yêu đương! Em chỉ là… chỉ là…”

Chỉ là nhớ cậu ta chứ gì.

Bản chất của não yêu đương, không thể vì ôn thi lại mà thay đổi được.

Nhưng nó cắn răng nhịn.

Không đi tìm cậu ta.

Tiếp tục giải đề.

Như vậy cũng tính là tiến bộ rồi.

Một tháng sau, Chu Hạo Thiên tự dưng ngoi lên.

Cậu ta gửi cho Tô Tú một bức ảnh.

Trong ảnh là giấy báo trúng tuyển của một trường trung cấp nghề sửa chữa ô tô.

Cậu ta đính kèm một câu: *Anh nhập học rồi. Đừng lo. Đợi em thi đỗ đại học, anh sẽ lái xe đưa em đi nhập học.*

Lúc Tô Tú chụp màn hình tin nhắn đó gửi cho tôi xem, tôi đang giảng bài vật lý cho Trần Thiếu Minh.

Tôi lướt nhìn một cái, nhắn lại hai chữ: *Tạm được.*

Tô Tú trả lời lại bằng một tràng dấu chấm than dài dằng dặc.

Tôi úp điện thoại xuống.

Bớt xem ngôn tình lại. Làm nhiều đề thi thật vào.

Một năm ôn thi lại, thời gian trôi qua nhanh như chớp.

Thành tích của Trần Thiếu Minh từ hơn 300 điểm lết dần lên 420, 460, và cuối cùng ổn định ở mức 490 – 510 điểm trong các kỳ thi thử.