Các cô các bác thân thiết trong làng đều ghé qua “thêm của” (trao quà mừng) cho tôi.
Người thì gửi tặng đôi lót giày tự tay khâu, người thì đưa một chiếc khăn tay màu đỏ.
Quà cáp chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đều gói ghém biết bao lời chúc phúc chân thành.
Mẹ tôi luôn nở nụ cười trên môi.
Thế nhưng trong nụ cười ấy, tôi lại thấy ẩn chứa chút buồn thương và luyến tiếc.
Bà hết loay hoay sắp xếp bộ áo cưới tôi sẽ mặc vào ngày mai, lại quay sang kiểm tra xem của hồi môn đã chuẩn bị đủ chưa.
Bận rộn như một con thoi.
Tôi biết, mẹ đang dùng sự bận rộn ấy để che giấu cảm xúc trong lòng.
Tối đến, khách khứa đã vãn.
Trong nhà giờ chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Hà Đào, đứa em trai của tôi, bỗng dưng im lặng khác thường.
Nó ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, nhìn tôi, đôi mắt to tròn đượm vẻ thất thần.
“Chị ơi, ngày mai chị phải đi thật rồi sao?” Nó nhỏ giọng hỏi.
“Đúng thế.
” Tôi đi đến bên cạnh, xoa đầu nó.
“Sau này em là đấng nam nhi duy nhất trong nhà rồi, phải chăm chỉ học hành, nghe lời mẹ, nhớ chưa?” Hốc mắt Hà Đào bỗng chốc đỏ hoe.
“Nhưng mà.
.
.
sau này ai sẽ đi bắt cá cùng em, ai kể chuyện cho em nghe nữa?” Giọng nó nghẹn ngào, nghe như sắp khóc.
Sống mũi tôi cũng cay xè.
Tôi là người nuôi nấng đứa em này từ bé.
Tình cảm giữa chị em tôi còn thân thiết hơn bất kỳ ai.
“Thằng nhóc ngốc này.
” Tôi ôm nó vào lòng, “Chị đi lấy chồng chứ có phải đi đâu xa xôi lắm đâu.
” “Nhà máy của anh Lục Xuyên nằm ngay ở thị trấn, gần nhà mình thôi, hễ rảnh là chị lại về thăm em và mẹ ngay.
” “Thật không?” Hà Đào ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi.
“Thật mà.
” Tôi gật đầu chắc nịch.
“Vậy.
.
.
anh Lục Xuyên ấy, anh ấy có đối xử tốt với chị không?” “Có chứ.
” Tôi cười bảo, “Nếu anh ấy dám đối xử tệ với chị, em cứ đến đánh cho anh ta một trận.
” Hà Đào bị tôi chọc cười, nó gật đầu cái rụp.
“Vâng! Sau này em phải cao lớn hơn anh ta, khỏe mạnh hơn anh ta! Để bảo vệ chị!” Dỗ dành cho em trai ngủ xong, tôi liền sang phòng mẹ.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, mẹ đang khâu một chiếc túi vải màu đỏ.
“Mẹ, cũng khuya rồi, sao mẹ vẫn chưa ngủ ạ?” Mẹ ngẩng đầu, vẫy vẫy tay bảo tôi lại gần.
“Vân Nhi, lại đây con.
” Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Bà đặt kim chỉ xuống, nắm lấy tay tôi.
Dưới ánh đèn, tôi nhìn rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt và sợi tóc bạc trên mái đầu của mẹ.
Những năm qua, một mình mẹ vất vả tần tảo nuôi nấng hai chị em tôi, cực khổ biết bao nhiêu.
“Vân Nhi à, ngày mai con đã là người nhà người ta rồi.
” Giọng mẹ nghe chừng khản đặc.
“Về nhà chồng không giống như ở nhà mình đâu.
” “Phải siêng năng, phải hiếu thuận, phải một lòng một dạ với chồng, vun vén cho tốt cuộc sống của mình con nhé.
” “Lục Xuyên là đứa trẻ ngoan, con gả cho nó, mẹ cũng yên lòng.
” “Nhưng sống chung với nhau, sao tránh khỏi những lúc va chạm.
Ngay cả răng còn có lúc cắn phải lưỡi cơ mà.
” “Vợ chồng với nhau, phải biết nhường nhịn và thấu hiểu.
” Mẹ cứ dặn dò tỉ mỉ, như muốn truyền hết kinh nghiệm nửa đời người của mình cho tôi chỉ trong đêm nay.
Tôi lặng lẽ lắng nghe, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên má.
“Mẹ ơi, con không nỡ xa mẹ.
” Tôi tựa đầu vào vai mẹ, giống như những ngày còn bé thơ.
Thân hình mẹ khẽ run lên, bà đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Con bé ngốc này, khóc cái gì.
” ” “Đây là ngày đại hỷ mà.
” “Mẹ đã mong mỏi suốt hai mươi năm, chỉ chờ đến ngày thấy con xuất giá thật rạng rỡ, tìm được người đàn ông yêu thương mình.
” “Giờ đây, tâm nguyện của mẹ cuối cùng cũng được toại nguyện.
” Đêm đó, tôi và mẹ trò chuyện rất lâu.
Mãi đến quá nửa đêm, tôi mới quay về phòng mình.
Tôi nằm trên giường mà chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước đổ xuống mặt đất, sáng vằng vặc.
Ngày mai, tôi sắp đi lấy chồng rồi.
Sắp gả cho người đàn ông tên Lục Xuyên ấy.
Người đàn ông vì một câu nói của tôi mà đã biết đỏ mặt.
Người đàn ông dám đứng ra bảo vệ tôi trước mặt cả làng, tuyên bố chỉ cưới mình tôi.
Người đàn ông vụng về đem hết tiền lương giao cho tôi, chỉ để đối tốt với tôi.
Nghĩ đến anh, lòng tôi lại thấy nóng ran.
Tôi tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương lai của chúng tôi.
Cùng lúc đó, ở đầu bên kia của làng.
Nhà bà mối Vương và nhà Lưu Hồng lại là một cảnh tượng khác hẳn.
Từ sau chuyện lần trước, danh tiếng của bà mối Vương trong làng đã hoàn toàn thối nát.
Chẳng còn ai tìm bà ta mai mối nữa, mất đi nguồn thu nhập, ngày nào bà ta cũng ngồi thở ngắn than dài trong nhà.
Còn Lưu Hồng thì trở thành trò cười cho cả làng.
Cô ta vốn cao ngạo, thề thốt chỉ lấy người có biên chế chính thức.
Thế nhưng sau vụ ồn ào đó, đừng nói là người có biên chế, ngay cả những thanh niên có điều kiện khá giả trong làng cũng né cô ta như né tà.
Chẳng ai muốn cưới một người phụ nữ tâm địa độc ác, lại còn từng bị Lục Xuyên sỉ nhục công khai.
Nghe nói gần đây cô ta lại đi xem mắt nhà khác, kết quả người ta chỉ cần nghe ngóng chuyện cũ là lập tức từ chối thẳng thừng.
Cô ta tức giận đến mức ở nhà khóc lóc om sòm, đập phá đủ thứ.
Nhưng chuyện này thì trách được ai đây? Mọi con đường, đều là do cô ta tự chọn.
Mọi trái đắng, cũng chỉ có thể tự mình nếm trải mà thôi.
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến những kẻ không liên quan nữa.
Trong đầu tôi, chỉ còn lại gương mặt của Lục Xuyên.
Thật rõ ràng và sâu sắc.
Tôi dường như đã không thể chờ đợi thêm để trở thành cô dâu của anh.
Tôi mong trời mau sáng.
Mong đến ngày mai, người đàn ông ấy sẽ mặc bộ đồ công nhân mới tinh, ngực đeo hoa đỏ, đạp chiếc xe Phượng Hoàng mới coóng đến đón tôi.
Đón tôi về ngôi nhà mới của chúng mình.
13 Trời cuối cùng cũng sáng.
Cả đêm tôi hầu như không chợp mắt.
Bầu trời ngoài cửa sổ từ xanh thẫm dần chuyển sang màu trắng đục, rồi lại nhuộm một dải ráng chiều rực rỡ.
Tiếng gà gáy, tiếng c.
h.
ó sủa, cả ngôi làng dần bừng tỉnh trong ánh bình minh.
Cuộc đời mới của tôi, cũng sắp sửa bắt đầu.
Mẹ đã dậy từ rất sớm.
Mẹ nấu cho tôi hai quả trứng chần, thả vào bát nước đường đỏ.
Đó là lệ làng mình.
Con gái đi lấy chồng, phải ăn hết hai quả trứng này, ngụ ý cho cuộc sống sau này được viên mãn, ngọt ngào.
Tôi ăn từng chút một, nhưng trong lòng lại thấy nghẹn ứ.
Nước mắt cứ chực trào nơi khóe mi.
Mẹ ngồi đối diện, nhìn tôi, đôi mắt cũng đỏ hoe.
“Ăn nhanh đi kẻo lỡ giờ lành.
” Mẹ khẽ nói, giọng mũi đặc lại.
Ăn sáng xong, thím Trương được mời đến làm “người có phúc” cũng vừa tới.
Thím ấy là người có phúc, con cái đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng lại hòa thuận.
Để thím ấy chải đầu cho tôi là điều may mắn nhất.
“Một lược chải đến đầu, phú quý chẳng phải lo.
” “Hai lược chải đến đầu, không bệnh tật, chẳng ưu phiền.