Hoàng hậu nương nương thong thả bước xuống xe.

“Là bổn cung.”

Nương chỉ đành nuốt lời trách móc trở vào.

Ta chạy đến bên bà, ôm lấy eo bà.

“Nương, chuông bạc không ở trong hộp trang sức.”

“Nó ở trong chiếc giày cũ của cha.”

Nương sửng sốt.

Cha cũng sửng sốt.

Quản gia lập tức dẫn người chạy về phía kho phòng ngoại viện.

Nhưng khi chúng ta vừa định đi qua đó, trên đầu tường bỗng bay vào một mũi tên lửa.

Tên lửa rơi cạnh cột hành lang, ngọn lửa lập tức cuốn lấy rèm vải.

Nương bế ta lùi lại.

Cha quát lớn, đám hộ vệ tức khắc đuổi ra ngoài.

Giữa lúc hỗn loạn, một bộc phụ lớn tuổi bưng chậu nước tiến về phía nương.

Bà ta cúi đầu, bước chân vô cùng vững vàng.

Ta nhìn thấy một nốt ruồi đen bên lông mày phải của bà ta.

Trên mu bàn tay còn có vết sẹo trắng.

Tim ta nảy mạnh.

“Nương, tránh ra!”

Bộc phụ lớn tuổi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức lộ vẻ hung ác.

Trong chậu hoàn toàn không phải nước.

Mà là một chậu bột tro cay xộc mũi.

Bà ta vung tay, hất thẳng về phía nương.

Lần này nương không sững người.

Bà ôm ta xoay người né tránh, cây trâm vàng trong tay áo hung hăng đâm vào xương cổ tay đối phương.

Bộc phụ lớn tuổi kêu đau, bột tro đổ hết lên nửa người mình.

Cha quay người chạy tới, một cước đá bà ta ngã lăn xuống đất.

Hộ vệ ào lên, ghì chặt bà ta.

Ta nằm trên vai nương, tim đập rất nhanh.

Nương cũng đang thở gấp.

Nhưng khi cúi đầu nhìn ta, trong mắt bà lại không hề có ý muốn khóc.

“A Ninh.”

“Vừa rồi nương làm có đúng không?”

Ta ra sức gật đầu.

“Nương lợi hại nhất.”

Bà cười.

Nụ cười ấy rất ngắn, nhưng sáng rực như trời quang sau cơn mưa.

Đúng lúc này, quản gia ôm một chiếc giày cũ chạy tới.

Từ trong ống giày lăn ra một chiếc chuông bạc nhỏ đã xỉn màu.

Cha nhặt chuông lên, vặn mở phần đáy.

Bên trong quả nhiên giấu mấy tờ giấy mỏng.

Hoàng hậu nương nương thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bộc phụ lớn tuổi đang bị ghì dưới đất bỗng bật cười lớn.

“Muộn rồi.”

“Chủ nhân đã vào cung.”

“Bản gốc của sổ cũ nằm trong Ngự thư phòng. Thứ chủ nhân muốn là mạng của hoàng đế.”

21

Lời bộc phụ lớn tuổi tựa một tiếng sét giữa trời quang.

Sắc mặt Hoàng hậu nương nương lập tức biến đổi.

Cha giao chiếc chuông bạc cho thống lĩnh cấm quân.

“Hộ tống nương nương hồi cung.”

Nhưng Hoàng hậu nương nương không đi ngay.

Bà nhìn bộc phụ lớn tuổi dưới đất, giọng lạnh như băng.

“Chủ nhân của ngươi là ai?”

Bộc phụ lớn tuổi ngậm chặt miệng, không nói một lời.

Ta nhìn dấu ấn nhỏ màu xanh nơi cổ tay áo bà ta, bỗng nhớ tới hôm ở Ngự uyển.

Bên cạnh Vĩnh Ninh hầu phu nhân khi ấy có một nam nhân trung niên đứng rất xa.

Ông ta không hề đến gần chúng ta.

Nhưng khi tiểu thế tử mắng ta, ông ta đã cười một cái.

Ngón cái tay phải của người ấy đeo một chiếc nhẫn ngọc, trên mặt nhẫn cũng có một chấm xanh.

Ta ngẩng đầu hỏi cha:

“Ninh Viễn hầu cũng đang ở trong cung phải không?”

Ánh mắt cha trầm xuống.

Hoàng hậu nương nương lập tức hiểu ra.

Ninh Viễn hầu là tộc huynh của Vĩnh Ninh hầu, trước kia từng quản sổ sách quân lương Bắc Cảnh, về sau lấy cớ bệnh tật trở về kinh.

Những năm qua, ngoài mặt ông ta sống nhàn tản, không màng thế sự, thực chất vẫn ẩn mình sau phủ Vĩnh Ninh hầu.

Mọi manh mối đều đã nối lại thành một đường.

Vĩnh Ninh hầu phu nhân bị dùng làm bình phong.

Tiểu thế tử bị đẩy ra gây chuyện.

Còn ta, đứa trẻ đã nói ra chuyện đoản đao và bùn đỏ, trở thành kẻ ngáng đường nhất trong mắt bọn chúng.

Hoàng hậu nương nương lập tức điều cấm quân hồi cung.

Nương vốn định ôm ta ở lại.

Nhưng ta níu lấy tay áo bà.

“Nương, chúng ta phải đi.”

Bà cau mày.

Ta nhỏ giọng nói:

“Con nhận ra ông ta.”

“Lần này con sẽ không xông lên trước.”

“Con trốn sau lưng nương.”

Nương nhìn ta thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

“Chỉ được ở sau lưng nương.”

Khi chúng ta tới hoàng cung, bên ngoài Ngự thư phòng đã hỗn loạn thành một mớ.

Ninh Viễn hầu quả nhiên mượn cớ vào cung thỉnh tội, dẫn tử sĩ trà trộn vào trong.

Ông ta muốn nhân lúc hoàng thượng điều tra vụ án mà cướp sổ cũ. Nếu không cướp được thì sẽ hành thích thánh giá, giết người diệt khẩu.

Nhưng hoàng thượng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị.

Cha trở về kịp lúc, cấm quân bao vây Ngự thư phòng.

Ninh Viễn hầu lui đến bậc thềm trước điện, đang giữ chặt tiểu hoàng tử không kéo nổi cung kia.

Tiểu hoàng tử khóc đến đầy mặt nước mắt, vậy mà vẫn nhớ trừng ta.

“Ta không ném cung.”

Ta sốt ruột giậm chân.

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện ấy.”

Ninh Viễn hầu nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức vặn vẹo.

“Lại là ngươi.”

Ta trốn sau lưng nương, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

“Là ta.”

“Ông làm chuyện xấu, còn sợ trẻ con nhận ra sao?”

Ông ta tức giận siết mạnh tay.

Tiểu hoàng tử đau đến hít vào một hơi.

Nương lập tức ấn vai ta.

“A Ninh.”

Ta ngậm miệng.

Cha đứng dưới bậc thềm, giọng bình tĩnh.

“Thả điện hạ ra, ta sẽ để ngươi được toàn thây.”

Ninh Viễn hầu cười lạnh.

“Hạ Tri Viễn, chính ngươi đã khiến ta thua sạch cả bàn cờ.”

“Năm xưa nếu không phải ngươi điều tra vụ quân lương, sao ta phải ẩn nhẫn tới tận hôm nay?”

Ánh mắt cha lạnh như tuyết.

“Khi tướng sĩ biên quan chết đói, chết rét, ngươi cũng cảm thấy mình oan ức như vậy sao?”

Sắc mặt Ninh Viễn hầu xanh mét.

Ông ta kéo tiểu hoàng tử lùi về sau, muốn xông vào Ngự thư phòng.

Đúng lúc ấy, tiểu hoàng tử bỗng nhìn về phía ta.

Hắn vẫn đang khóc, nhưng lại đá cây cung gỗ nhỏ giấu trong tay áo xuống.

Cây cung lăn theo bậc thềm đến bên chân ta.

Bàn tay nương đột nhiên siết chặt.

Ta không nhặt.

Ta ngẩng đầu nhìn nương.

Nương nhìn tiểu hoàng tử trên bậc điện rồi lại nhìn ta.

Mắt bà đỏ lên.

Nhưng lần này bà không lắc đầu.

Bà ngồi xổm xuống, nhặt cây cung gỗ nhỏ đưa cho ta.

“Đứng sau lưng nương.”

“Ngắm cho chuẩn.”

Mũi ta cay xè.

“Vâng.”

Ta quỳ sau lưng nương, mượn vạt váy bà che khuất thân mình.

Cha cũng tiếp tục nói chuyện với Ninh Viễn hầu, dẫn dụ ông ta xoay nghiêng người.

Hoàng hậu nương nương đột nhiên cất giọng:

“Ninh Viễn hầu, phía sau ngươi đã không còn đường lui.”

Ninh Viễn hầu theo bản năng ngoảnh đầu.

Cổ tay đang ghì tiểu hoàng tử lập tức lộ ra.

Ta kéo dây cung.

Buông tay.

Mũi tên mềm lao đi, trúng thẳng vào chiếc nhẫn ngọc trên cổ tay ông ta.

Chiếc nhẫn vỡ tan.

Bàn tay Ninh Viễn hầu tê rần. Tiểu hoàng tử nhân cơ hội cắn ông ta một cái, vừa lăn vừa bò lao xuống bậc thềm.

Cha lao vụt tới, lập tức đè Ninh Viễn hầu xuống đất.

Cấm quân ào lên.

Vụ án cũ đến đây cuối cùng cũng được lật mở.

Quân lương Bắc Cảnh, binh khí buôn lậu, hầu phủ bao che, nội ứng trong cung… từng chuyện, từng chuyện một đều bị điều tra rõ ràng.

Ninh Viễn hầu bị tống vào thiên lao.

Vĩnh Ninh hầu bị tước bỏ tước vị.

Hầu phu nhân vì không biết nội tình nên chỉ phải dẫn tiểu thế tử rời khỏi tổ trạch trong kinh thành.

Trước khi đi, tiểu thế tử đỏ mắt đến tìm ta.

Hắn nói:

“Sau này ta nhất định kéo được cung.”

Ta nói:

“Vậy trước hết đừng ném nó.”

Hắn gật đầu.

Nhiều năm về sau, hắn không bao giờ dám mắng ta không giống nữ nhi nữa.

Sau chuyện xảy ra năm ta ba tuổi, nương đã thay đổi rất nhiều.

Bà vẫn thích cho ta mặc váy, vẫn thích chải cho ta những búi tóc xinh đẹp.

Chỉ là bên cạnh tủ y phục của ta có thêm một hàng hộ cổ tay nhỏ.

Bà vẫn dạy ta ngắm hoa, nghe đàn, phân biệt hương liệu.

Cha cũng bắt đầu dạy ta đứng tấn, kéo cung, nghe tiếng gió mà phân biệt phương hướng.

Lần đầu tiên nương đứng bên quan sát, mắt bà đỏ suốt cả ngày.

Nhưng bà không ngăn cản.

Bà chỉ đưa khăn cho ta, nhẹ giọng nói:

“Mệt thì nghỉ một lát.”

Năm ta năm tuổi, ta trèo qua bức tường thấp của giáo trường, ngã đến mức vạt váy dính đầy bùn.

Nương tức giận đuổi ta chạy hơn nửa vòng phủ.

Cha không dám ngăn, chỉ có thể cầm thuốc cao chạy theo phía sau.

Năm ta bảy tuổi, thế tử của Hầu phủ bên cạnh cười nhạo ta chỉ biết mặc váy hồng.

Ta đánh hắn khóc.

Khi nương chạy tới, nhìn cảnh tượng bừa bộn khắp nơi, bà ôm ngực khóc lớn:

“Chỉ một mình cha con đã đủ khiến ta chịu không nổi rồi. Vì sao ông trời lại ban thêm cho ta một người nữa!”

Ta ngồi xổm trước mặt bà, vỗ vai bà.

“Nương, đừng khóc.”

“Con bảo vệ nương.”

Nương càng khóc dữ hơn.

Cha đứng bên cạnh, muốn cười mà không dám.

Ta tưởng nương lại chê ta thô lỗ.

Nhưng sau khi khóc xong, bà ôm ta vào lòng.

“Nương không chê con.”

“Nương chỉ chợt nhớ, A Ninh bé nhỏ năm xưa nay cũng đã biết đứng sau lưng nương rồi.”

Ta ôm lấy bà.

“Con vẫn luôn ở đây.”

Nương hôn nhẹ lên trán ta.

“Nương cũng sẽ luôn ở đây.”

Từ đó về sau, người trong kinh thành ai cũng biết phủ của Trấn Bắc Đại tướng quân có một vị tiểu thiên kim.

Nàng sinh ra giống nương, dung mạo kiều mỹ.

Tính tình giống cha, gan lớn, tay vững.

Nàng thích mặc váy, cũng biết kéo cung.

Nàng có thể dùng son môi vẽ lên áo giáp, cũng có thể cài trâm hoa lên tóc nương.

Nàng không phải tiểu cô nương chỉ biết yên tĩnh thêu hoa trong giấc mộng của nương.

Nhưng nàng là A Ninh được nương yêu thương nhất.

Cũng là vầng dương nhỏ rực rỡ nhất trong phủ tướng quân.

HẾT TRUYỆN.