19
Lời nữ thích khách vừa thốt ra, thiên điện lập tức lạnh như phủ một tầng sương giá.
Nương ôm ta, đầu ngón tay gần như bấu sâu vào tay áo ta.
Chuông bạc.
Đó là chiếc chuông bạc nhỏ từng treo bên nôi khi ta mới chào đời.
Nương đặt nhũ danh cho ta là A Ninh, chỉ mong cả đời ta được bình an.
Tiếng chuông ấy trong trẻo. Khi ta còn chưa biết lẫy, cha đã chê nó quá vang, sợ quấy giấc ngủ của ta nên tự tay tháo xuống.
Về sau, nương cất nó vào hộp trang sức.
Ta vẫn tưởng đó chỉ là một món đồ cũ.
Không ngờ nữ thích khách kia lại biết.
Sắc mặt cha trầm xuống, đáng sợ vô cùng.
Hoàng hậu nương nương lập tức sai người bịt miệng bà ta, giải xuống nghiêm hình thẩm vấn.
Ta níu tay áo nương, khẽ hỏi:
“Nương, chiếc chuông bạc ấy rất quan trọng sao?”
Nương không đáp.
Bà nhìn về phía cha.
Cha im lặng một lát rồi ngồi xổm trước mặt ta.
“A Ninh, trong chiếc chuông ấy từng giấu một thứ.”
Ta mở to mắt.
“Sổ cũ sao?”
Cha gật đầu.
“Không phải bản gốc, mà là một bản sao.”
“Năm ấy, cha sợ sổ cũ bị hủy nên đã giấu mấy trang quan trọng nhất vào trong chiếc chuông bạc rỗng ruột.”
Sắc mặt nương càng trắng hơn.
“Chàng chưa từng nói với ta.”
Cha hạ giọng:
“Khi ấy vụ án Bắc Cảnh liên lụy quá sâu. Ta sợ nàng biết rồi sẽ càng nguy hiểm.”
Nương nhìn ông, nước mắt lập tức dâng đầy.
“Chàng sợ ta gặp nguy hiểm, vậy mà lại đặt thứ ấy bên nôi của con gái?”
Yết hầu cha khẽ động.
“Khi ấy, tất cả mọi người trong phủ đều chăm chăm nhìn vào thư phòng và kho phòng.”
“Không ai nghĩ tới một chiếc chuông của trẻ sơ sinh.”
Nương tức đến không nói nên lời.
Ta suy nghĩ rồi nghiêm túc nói:
“Cha, lần này cha không thông minh.”
Cha cúi đầu.
“Phải.”
Hoàng hậu nương nương vốn đang nghiêm mặt, nghe vậy suýt nữa không nhịn được cười.
Nhưng nương không cười.
Bà đặt ta lên giường rồi đứng dậy định đi ra ngoài.
Cha ngăn lại.
“Nàng đi đâu?”
Nương ngước mắt nhìn ông.
“Về phủ.”
“Chiếc chuông bạc ở trong hộp trang sức của ta.”
Cha lập tức nói:
“Để ta đi.”
Hai mắt nương đỏ hoe, nhưng giọng nói lại rất vững vàng.
“Đó là đồ của A Ninh.”
“Cũng là thứ chàng đã giấu ta suốt ba năm.”
“Ta phải tận mắt trông thấy nó.”
Cha cau mày.
“Bên ngoài vẫn còn kẻ địch.”
Nương siết chặt cây trâm vàng.
“Vậy cứ để chúng tới.”
Ta nhảy xuống khỏi giường.
“Con cũng đi.”
Nương lập tức quay đầu.
“Không được.”
Ta giơ tay lên.
“Con đứng phía sau.”
Nương nghiến răng.
“Đứng ở đâu cũng không được.”
Ta nhìn sang cha.
Lần này cha không giúp ta.
Ông xoa đầu ta.
“A Ninh nghe lời nương.”
Ta rất không vui.
Nhưng trong mắt nương tràn đầy sợ hãi.
Ta đành cúi đầu.
Hoàng thượng nhanh chóng phái cấm quân hộ tống cha và nương về phủ.
Hoàng hậu nương nương giữ ta lại thiên điện, đích thân trông coi.
Ta ngồi trên giường sưởi, trong lòng ôm một chiếc gối mềm.
Tiểu hoàng tử cũng được đưa trở lại.
Mắt hắn đỏ hoe, lén nhích đến bên cạnh ta.
“Nương của ngươi thật lợi hại.”
Ta gật đầu.
“Nương ta vốn luôn lợi hại.”
Hắn lại khẽ hỏi:
“Ngươi có sợ không?”
Ta nhìn cửa điện.
“Không sợ.”
Hắn nói:
“Ta sợ.”
Ta nghĩ một lát, chia cho hắn một góc gối mềm.
“Ngươi có thể sợ.”
“Nhưng đừng khóc lớn quá.”
Hắn sụt sịt mũi.
“Ta không khóc.”
Ta liếc hắn một cái.
Hắn lập tức cố nén nước mắt lại.
Bên ngoài thiên điện có từng lớp cấm quân canh giữ.
Thế nhưng trong lòng ta vẫn thấy bất an.
Không phải lo cho bản thân.
Mà là lo cho nương.
Nương thường ngày thích sạch sẽ nhất, ngay cả vạt váy dính chút bùn cũng phải cau mày.
Thế nhưng vừa rồi, khi bà cầm cây trâm vàng, nói muốn về phủ, ánh mắt còn sáng hơn cả lúc cha rút đao.
Ta bỗng hiểu ra.
Không phải nương không biết dũng cảm.
Chỉ là trước kia bà được cha bảo vệ quá chu toàn.
Giờ đây có kẻ muốn hại con gái bà, bà liền không thể yếu mềm thêm nữa.
Qua hồi lâu, bên ngoài điện cuối cùng cũng có người bước nhanh tới bẩm báo.
“Bẩm nương nương, Đại tướng quân đã về đến phủ.”
“Hộp trang sức đã bị người động vào.”
Ta lập tức đứng bật dậy.
Hoàng hậu nương nương cũng đứng lên.
Giọng người đến bẩm báo căng thẳng:
“Chiếc chuông bạc đã biến mất.”
20
Khi nghe tin chiếc chuông bạc biến mất, tim ta như bị thứ gì đập mạnh một cái.
Tiểu hoàng tử còn sốt ruột hơn cả ta.
“Vậy phải làm sao?”
Ta không đáp.
Ta đang nhớ lại chiếc chuông bạc kia.
Ta nhớ nó.
Một chiếc chuông nho nhỏ, bên dưới rủ một vòng tua mảnh, nương chưa bao giờ cho ta ném lung tung.
Nhưng năm ta hai tuổi, có lần ta lục bàn trang điểm, sờ thấy nó rồi cầm lên lắc thử.
Tiếng chuông rất khẽ.
Không còn vang như khi ta đầy tháng.
Nương nói nó đã cũ rồi đặt trở lại nơi sâu nhất trong hộp.
Khi ấy ta còn hỏi vì sao chuông không kêu nữa.
Nương bảo vì A Ninh đã lớn, không cần chuông dỗ ngủ.
Nhưng nếu bên trong giấu giấy, vốn dĩ nó không thể phát ra tiếng trong trẻo.
Ta đột nhiên ngẩng đầu.
“Nương nương, con biết chiếc chuông bạc ở đâu.”
Hoàng hậu nương nương lập tức nhìn ta.
“Chẳng phải đã mất rồi sao?”
Ta lắc đầu.
“Thứ bị lấy mất là giả.”
Trong điện yên lặng một thoáng.
“Trong hộp trang sức của nương con có hai chiếc chuông bạc.”
“Một chiếc kêu, một chiếc không kêu.”
“Chiếc kêu nằm trong hộp.”
“Chiếc không kêu từng bị con giấu đi.”
Hoàng hậu nương nương cúi người xuống.
“Giấu ở đâu?”
Ta hơi chột dạ.
“Trong giày của cha.”
Tiểu hoàng tử trợn tròn mắt.
“Vì sao ngươi lại giấu chuông vào giày của Đại tướng quân?”
Ta nhỏ giọng nói:
“Khi đó ta thấy giày của cha giống bụng ngựa con.”
“Bỏ chuông vào thì sẽ kêu.”
“Sau đó nương không tìm thấy. Ta sợ bị mắng nên không nói.”
Trong điện có mấy người đồng loạt cúi đầu.
Hoàng hậu nương nương nhắm mắt, dường như muốn cười nhưng cố nhịn xuống.
Bà lập tức sai người đuổi theo cha.
Nhưng truyền tin qua lại quá chậm.
Ta nhìn chằm chằm cây cung gỗ nhỏ trên bàn, trong lòng nóng như lửa đốt.
Hoàng hậu nương nương nhìn ra ý nghĩ của ta.
“Không được chạy lung tung.”
Ta mím môi.
“Con không chạy lung tung.”
“Con dẫn đường.”
“Giày cũ của cha ở kho phòng ngoại viện phủ tướng quân, không nằm trong nội viện.”
“Nếu kẻ xấu không tìm được, chúng sẽ đốt nội viện.”
“Nương con đang ở đó.”
Hoàng hậu nương nương im lặng một lát, cuối cùng hạ lệnh:
“Chuẩn bị xe.”
“Bổn cung đích thân đi.”
Ma ma giật mình.
“Nương nương, không thể!”
Hoàng hậu nương nương lạnh lùng nói:
“Chúng dám ra tay ngoài cửa cung, dám thả khói vào thiên điện.”
“Bổn cung muốn xem thử, còn kẻ nào dám cướp trẻ con ngay dưới mí mắt bổn cung.”
Khi được bà bế lên xe, ta vẫn còn hơi ngẩn ngơ.
Nương là vẻ mềm mại giấu lưỡi đao bên trong.
Hoàng hậu nương nương lại là lưỡi đao được bọc gấm bên ngoài.
Khi chúng ta tới phủ tướng quân, trời đã tối đen.
Bên ngoài phủ đầy cấm quân.
Ánh lửa trong nội viện bốc cao tận trời, nhưng không phải chính phòng bị cháy, mà là đống cỏ bên kho phòng bị châm lửa.
Cha đang dẫn người dập lửa.
Nương đứng dưới hành lang, sắc mặt tái nhợt nhưng không hề lui bước.
Trong tay bà vẫn nắm cây trâm vàng hình ngọc lan.
Ta vừa nhảy xuống xe đã gọi lớn:
“Nương!”
Nương đột ngột quay đầu.
Thấy ta đến, sắc mặt bà còn đáng sợ hơn lúc trông thấy thích khách.
“Ai cho con tới đây?”
Ta rụt cổ, chỉ sang Hoàng hậu nương nương.
“Nương nương.”

