Cha im lặng một thoáng, nhìn ta.

“Bởi vì A Ninh nhận ra đôi giày trong Ngự thư phòng, còn chỉ ra đoản đao.”

“Người kia sợ con bé nhận ra thêm thứ khác.”

Ta chớp mắt.

“Nhưng con không biết hắn.”

Cha ngồi xổm, nhìn thẳng ta.

“Con đã gặp thủ hạ của hắn.”

“Có lẽ cũng từng thấy ám ký của hắn.”

Ta cố sức suy nghĩ.

Con dấu nhỏ màu xanh.

Đoản đao.

Bùn đỏ.

Tai khuyết.

Bỗng nhiên ta nhớ ra một chuyện.

“Cha, ngày An Quốc công phu nhân đến.”

Nương sững người.

“Ngày nào?”

“Ngày con bôi son lên áo giáp cha.”

Mí mắt cha giật lên.

Mặt nương cũng đỏ.

Ta nghiêm túc nói:

“Có một bà hầu đưa bánh, tay áo cũng có dấu nhỏ màu xanh.”

Trong điện im lặng.

Cha lập tức nhìn nương.

Nương nghĩ một lát, sắc mặt thay đổi.

“Hôm ấy khách đông, An Quốc công phủ quả thật dẫn theo mấy bà hầu.”

Hoàng hậu nói:

“An Quốc công phủ trước nay cẩn trọng, chưa chắc biết chuyện.”

Cha gật đầu.

“Nhưng người của chúng từng trà trộn từ phía ấy.”

Tay nương lại lạnh đi.

“Hóa ra từ sớm bọn chúng đã để mắt đến A Ninh.”

Ta nắm tay bà.

“Nương, đừng sợ.”

Cha nhìn ta.

“A Ninh, con còn nhớ dáng vẻ bà hầu kia không?”

Ta gật đầu.

“Trên lông mày phải có chấm đen, đi không phát tiếng, mu bàn tay có một vết sẹo trắng.”

Ánh mắt cha trầm xuống.

Hoàng hậu lập tức sai người đi tra.

Đúng lúc ấy, ngoài điện bỗng vang lên giọng tiểu hoàng tử.

“Mẫu hậu, con quên lấy cung.”

Hoàng hậu cau mày.

“Ai cho con quay lại?”

Nhưng ngoài cửa không có tiếng trả lời.

Tim ta giật lên.

Giọng đó là của tiểu hoàng tử.

Nhưng ngữ khí không đúng.

Vừa rồi hắn rõ ràng rất ấm ức.

Bây giờ lại quá bình thản.

Ta lập tức hét:

“Đừng mở cửa!”

Nhưng tay tiểu thái giám canh cửa đã chạm vào then.

Ngay sau đó, một làn khói xám luồn qua khe cửa.

18

Cha phản ứng nhanh nhất.

Ông đá đổ chậu nước bên lò sưởi, làm ướt khăn rồi bịt miệng mũi cho nương và ta.

Ma ma bên cạnh Hoàng hậu lập tức nhào đến cửa, kéo tiểu thái giám kia trở lại.

Khói xám không nhiều, nhưng khiến mắt người cay xè.

Nương ôm ta lùi vào nội điện.

Ta nghe bên ngoài cửa vang lên một tiếng cười khẽ.

Đó không phải tiểu hoàng tử.

Là có người bắt chước giọng hắn.

Ta tức đến nắm chặt tay.

“Hắn lừa người.”

Nương giữ ta.

“Nín thở.”

Cha đã tháo móc đồng bên màn, đứng trước cửa điện.

Cách một cánh cửa, tiếng binh khí bên ngoài đột ngột vang lên.

Cấm quân giao chiến với kẻ đến.

Hoàng hậu được cung nhân bảo vệ, vẻ mặt lạnh lẽo vô cùng.

“Trong cung lại bị thâm nhập đến mức này.”

Giọng bà không lớn, nhưng khiến sống lưng người ta lạnh buốt.

Khi khói xám dần tan, cửa điện bị người bên ngoài đâm mạnh một cái.

Then cửa phát ra tiếng chói tai.

Nương giấu ta ra sau lưng.

Ta ngoan ngoãn lùi nửa bước.

Chỉ nửa bước.

Nương cúi đầu nhìn ta.

Ta nhỏ giọng nói:

“Con ở phía sau.”

Trong mắt bà vừa vội vừa tức, nhưng không có thời gian dạy ta.

Cú đâm cửa thứ hai càng nặng.

Cha nắm móc đồng, bỗng quay đầu nói với nương:

“Nếu cửa vỡ, nàng dẫn A Ninh đi qua cửa sổ sau.”

Nương lắc đầu.

“Ta không bỏ lại chàng.”

Giọng cha rất thấp.

“Không phải bỏ lại.”

“Hai người sống, ta mới có thể vững lòng.”

Nương sững lại.

Lần đầu tiên ta thấy trong mắt nương không phải nước mắt, mà là một thứ ánh sáng đến đáng sợ.

Bà bỗng tháo cây trâm vàng trên đầu.

Cây trâm thon dài, đầu trâm là một đóa ngọc lan.

Bà nắm trâm trong tay, chắn trước mặt ta.

“Vậy chàng cũng nghe cho rõ.”

“Nếu chàng không sống trở về, ta sẽ dẫn A Ninh tái giá.”

Cả người cha cứng đờ.

Hoàng hậu nương nương suýt ho thành tiếng.

Ta kinh ngạc nhìn nương.

Cha nhìn chằm chằm bà, sắc mặt còn đáng sợ hơn lúc nghe có thích khách.

“Nàng dám.”

Vành mắt nương đỏ nhưng giọng rất vững.

“Chàng cứ thử xem.”

Bên ngoài truyền đến cú va thứ ba.

Then cửa nứt một khe.

Cha quay người, móc đồng nằm ngang trong lòng bàn tay.

Nhưng trong lòng ta lại ấm áp.

Hóa ra nương cũng biết uy hiếp cha.

Hơn nữa còn có tác dụng hơn ta.

Cửa cuối cùng bị đâm vỡ.

Người xông vào không nhiều.

Chỉ có ba người.

Nhưng động tác cực nhanh, tất cả đều lao về phía ta.

Cha nghênh đón người đầu tiên, móc đồng đập trúng cổ tay hắn.

Đoản đao rơi xuống đất.

Người thứ hai vòng qua bên hông, lao thẳng về phía sau nương.

Nương không hét.

Bà ôm ta lăn sang bên, cây trâm vàng đâm mạnh vào mu bàn tay hắn.

Người kia đau đớn rụt tay.

Ta nhân cơ hội ôm chiếc gối mềm trên trường kỷ, dùng sức đẩy vào mặt hắn.

Nương lập tức trừng ta.

Ta vội giải thích:

“Là đồ mềm.”

Bà không kịp nói.

Người thứ ba đã áp sát Hoàng hậu nương nương.

Ma ma dùng thân mình chắn, bị đẩy va vào bình phong.

Ta nhìn thấy tay áo người kia.

Con dấu nhỏ màu xanh.

Còn có một chấm đen trên lông mày phải.

Ta lập tức hét:

“Chính là bà ta!”

Thân hình người kia khựng lại.

Không ngờ lại là một nữ thích khách giả nam trang.

Bà ta quay đầu nhìn ta, ánh mắt như rắn trong nước lạnh.

“Đôi mắt tốt.”

Cha muốn quay lại nhưng bị hai người kia cuốn lấy.

Cung nữ bên cạnh Hoàng hậu sợ đến run.

Không biết từ lúc nào, tiểu hoàng tử đã chạy trở lại từ cửa hông.

Trong tay hắn vẫn ôm cây cung gỗ nhỏ, mặt trắng như giấy.

“Mẫu hậu!”

Thích khách lập tức đổi hướng, chộp về phía hắn.

Tim ta nóng lên.

Nương cũng nhìn thấy.

Bà đẩy ta một cái, nhưng không phải bảo ta xông lên.

“A Ninh, gọi người!”

Ta hít một hơi thật sâu, dùng hết sức hét lớn:

“Cấm quân!”

“Ở đây!”

Tiếng hét khiến cổ họng ta cũng đau.

Cấm quân ngoài điện nghe thấy, lập tức xông về cửa hông.

Nhưng thích khách đã túm được cổ áo tiểu hoàng tử.

Tiểu hoàng tử sợ đến môi run, nhưng vẫn ném cung gỗ cho ta.

“Cho ngươi!”

Nương vươn tay ngăn.

Ta đã đón lấy.

Nhưng không lập tức kéo cung.

Ta nhớ lời nương.

Dũng cảm không phải luôn xông về phía trước.

Bảo vệ tốt bản thân mới có thể bảo vệ nương.

Ta lùi một bước về sau nương, quỳ một gối trên thảm, mượn bình phong che thân.

Thích khách kéo tiểu hoàng tử lùi về phía cửa sổ.

Bà ta cho rằng ta sợ.

Ta không sợ.

Ta chỉ đang chờ bà ta lộ cổ tay.

Khi bà ta đưa đoản đao về phía tiểu hoàng tử, cổ tay cuối cùng cũng nâng lên.

Ta kéo dây.

Cung gỗ rất nhẹ.

Mũi tên bọc đầu mềm cũng nhẹ.

Nhưng tay ta rất vững.

Mũi tên bay ra, vừa khéo trúng vết sẹo trắng trên mu bàn tay bà ta.

Đoản đao rơi xuống.

Tiểu hoàng tử “oa” một tiếng khóc lớn, vừa lăn vừa bò tránh đi.

Cấm quân phá cửa sổ xông vào, đè nữ thích khách xuống.

Cha cũng giải quyết xong hai người còn lại, bước nhanh đến trước mặt nương và ta.

Nương nhìn ta trước.

Ta lập tức ném cung gỗ đi, giơ hai tay.

“Con đứng phía sau.”

“Con cũng đã gọi người.”

“Con bắn vào tay.”

Nương nhìn ta, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Ta vội nói:

“Con không xông lên trước.”

Bà bỗng ôm ta vào lòng, chặt hơn bất cứ lần nào.

“Nương nhìn thấy.”

“A Ninh học được rồi.”

Trong lòng ta thả lỏng.

Nhưng còn chưa kịp vui, nữ thích khách bị ấn dưới đất bỗng bật cười.

Miệng bà ta đầy máu, giọng khàn đặc.

“Học được thì sao?”

“Nếu không giao sổ cũ, tàn quân Bắc Cảnh đêm nay sẽ thiêu phủ tướng quân của các ngươi.”

“Nơi đó còn có chiếc chuông bạc các ngươi giấu suốt ba năm.”