16
Khi câu nói ngoài điện vừa dứt, chén sữa bò trong tay nương suýt đổ.
Bà lập tức ấn ta vào lòng, giọng cũng thay đổi.
“Vì sao lại là A Ninh?”
Cấm quân cúi đầu, không dám nhìn bà.
“Bẩm phu nhân, những kẻ bị bắt sống khai rằng ban đầu bọn chúng định bắt cóc tiểu chủ tử trên đường về phủ.”
“Nếu không bắt được, sẽ tìm cơ hội khác trong cung.”
Cây cung gỗ nhỏ trong tay tiểu hoàng tử rơi “cạch” xuống đất.
Mặt hắn trắng bệch, nhưng miệng vẫn cứng.
“Ai dám ra tay trong cung?”
Ta nhìn hắn một cái.
“Kẻ xấu dám.”
Hắn bị ta nói đến nghẹn, lùi về sau ma ma do Hoàng hậu phái đến.
Cánh tay nương ôm ta càng lúc càng chặt.
Ta bị siết đến hơi khó thở nhưng không kêu.
Bởi vì bà đang run.
Ta chưa từng thấy nương run như vậy.
Ngày thường dù khóc hay tức giận, bà vẫn mềm mại.
Nhưng lần này, bà giống như đang ôm một báu vật sắp vỡ.
Ta nhỏ giọng nói:
“Nương, con đau.”
Bà lập tức nới tay, cúi đầu nhìn ta.
Nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
“Nương làm con đau sao?”
Ta lắc đầu.
“Không đau lắm.”
“Nương đừng sợ.”
Bà cắn môi, nước mắt càng rơi dữ hơn.
“Con còn dỗ nương.”
“Con mới mấy tuổi?”
Ta đưa tay lau nước mắt cho bà.
“Con ba tuổi rồi.”
Tiểu hoàng tử bên cạnh nhỏ giọng nói:
“Ba tuổi cũng rất nhỏ.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Ngươi không kéo nổi cung, cũng nhỏ.”
Mặt hắn đỏ bừng, nhưng không phản bác.
Cấm quân lại nói:
“Tướng quân đã đi thẩm vấn người. Thánh thượng lệnh tăng thêm quân canh giữ thiên điện, xin phu nhân và tiểu chủ tử tạm thời đừng rời khỏi đây.”
Nương lập tức gật đầu.
“Chúng ta không đi.”
Nhưng ta biết, nếu kẻ xấu thật sự muốn đến, không phải chúng ta cứ ngồi yên thì bọn chúng sẽ biến mất.
Ta nhìn cây cung gỗ nhỏ dưới đất.
Nương cũng nhìn thấy.
Bà lập tức nhặt cung lên, nhét cho ma ma.
“Không được đưa cho con bé.”
Ta đành thu tay vào tay áo.
Tiểu hoàng tử nhìn ta, lại nhìn nương, bỗng ưỡn ngực.
“Ta có thể canh cửa.”
Ma ma lập tức kéo hắn lại.
“Điện hạ đừng gây thêm loạn.”
Hắn cuống lên.
“Ta không gây loạn, ta là hoàng tử.”
Ta nghiêm túc nói:
“Ngươi còn là hoàng tử không kéo nổi cung.”
Vành mắt hắn lập tức đỏ lên.
Nương vỗ nhẹ lưng ta.
“A Ninh, không được bắt nạt người.”
Ta im miệng.
Không lâu sau, Hoàng hậu nương nương tự mình đến.
Khi bước vào, phía sau bà có hai hàng cung nữ, sắc mặt lạnh hơn ban ngày rất nhiều.
Bà hỏi nương có bị kinh sợ không trước, sau đó ngồi xổm nhìn ta.
“A Ninh có sợ không?”
Ta định nói không sợ.
Nhưng tay nương đặt trên vai ta vẫn khẽ run.
Ta liền đổi lời.
“Có một chút.”
Nương cúi đầu nhìn ta.
Hoàng hậu xoa đầu ta.
“Sợ cũng không sao.”
“Biết sợ mà vẫn nhớ gọi người, đã rất tốt rồi.”
Ta nhớ lại vừa rồi mình đẩy hộp thức ăn.
Vì vậy nghiêm túc bổ sung:
“Hôm nay con không ném.”
“Con đẩy.”
Hoàng hậu nương nương sững người rồi bật cười.
Nương lại ôm ngực.
“Nương nương đừng cười, con bé sẽ cho là thật.”
Ý cười của Hoàng hậu càng dịu dàng.
“Cho là thật cũng tốt.”
“Đứa trẻ này tỉnh táo hơn rất nhiều người lớn.”
Nương nhỏ giọng nói:
“Thần phụ thà rằng con bé hồ đồ một chút.”
Lời này vừa dứt, trong điện yên lặng một thoáng.
Hoàng hậu nhìn nương, thở dài.
“Người làm mẫu thân đều giống nhau.”
“Vừa mong hài tử thông minh, lại sợ chúng quá thông minh.”
Nương đỏ mắt cúi đầu.
Ta đưa tay nắm lấy bà.
Hoàng hậu nhanh chóng sai người đổi toàn bộ điểm tâm và trà nước trong thiên điện, lại lệnh cho những cung nhân quen mặt canh giữ trong ngoài.
Bà còn muốn tiểu hoàng tử trở về.
Tiểu hoàng tử không chịu.
“Mẫu hậu, con muốn ở lại.”
Hoàng hậu hỏi:
“Con ở lại làm gì?”
Hắn nhìn ta, giọng nhỏ xuống.
“Con đã hứa sau này không ném cung.”
“Nàng còn chưa dạy con.”
Sắc mặt nương trắng thêm một chút.
Ta vội nói:
“Không dạy nữa.”
Tiểu hoàng tử càng ấm ức.
“Vì sao?”
Ta chỉ nương.
“Nương ta sẽ khóc.”
Hắn nhìn nương, lại nhìn ta, cuối cùng im miệng.
Nhưng trước khi đi, hắn đặt cây cung gỗ nhỏ lên bàn.
“Đợi nương ngươi không khóc nữa, ngươi lại dạy ta.”
Nương lập tức cất cung đi.
“Không có ngày đó.”
Tiểu hoàng tử đi đến cửa còn quay đầu nhìn ta.
Ta vẫy tay với hắn.
Hắn vừa định vẫy lại, ngoài điện bỗng truyền đến một tiếng kinh hô ngắn.
Cung nữ canh cửa lùi hai bước, mặt trắng bệch.
Một mũi tên ngắn màu đen cắm trên khung cửa.
Đuôi tên buộc một đoạn vải xanh.
Trên vải viết xiêu vẹo mấy chữ:
Muốn con bé sống, giờ Tý đêm nay, dùng sổ cũ Trấn Bắc để đổi.
17
Hoàng hậu nương nương nhìn thấy đoạn vải xanh, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
Bà sai người đóng chặt cửa điện, lại lệnh cấm quân vây kín thiên điện.
Nương ôm ta ngồi trên trường kỷ ấm, mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa.
Ta biết bà đang đợi cha trở về.
Ta cũng đợi.
Nhưng cha mãi chưa đến.
Ta hỏi:
“Sổ cũ Trấn Bắc là gì?”
Nương mím chặt môi, không trả lời.
Hoàng hậu nhìn ta, giọng ôn hòa.
“Là một quyển sổ cha con điều tra được ở Bắc Cảnh năm xưa.”
“Bên trong ghi lại kẻ nào tham ô quân lương, kẻ nào bán binh khí, kẻ nào hại chết tướng sĩ biên quan.”
Ta nghe đến cau mày.
“Bọn chúng hại người, còn muốn bắt con?”
Hoàng hậu gật đầu.
“Bởi vì cha con không dễ bắt.”
Ta nghĩ một lát.
“Vậy đầu óc bọn chúng không tốt.”
“Cha con sẽ càng tức giận.”
Mấy cung nhân trong điện cúi đầu, vai khẽ run.
Nhưng nương không cười nổi.
Bà nắm tay nhỏ của ta trong lòng bàn tay, thấp giọng nói:
“Bọn chúng bắt con không phải để nói đạo lý với con.”
Ta gật đầu.
“Con biết.”
“Kẻ xấu không nói lý.”
Nương nhìn ta, trong mắt tràn đầy nỗi buồn không thể nói thành lời.
“A Ninh, nương hối hận rồi.”
Tim ta thắt lại.
“Hối hận sinh con sao?”
Bà lập tức lắc đầu, ôm ta chặt hơn.
“Không phải.”
“Nương hối hận trước kia cứ muốn nuôi con thành dáng vẻ trong giấc mơ của mình.”
“Nếu con thật sự bị nuôi thành đứa trẻ chỉ biết khóc, chỉ biết sợ, hôm nay lòng nương e rằng càng tan nát.”
Ta ngây người nhìn bà.
Nước mắt bà rơi lên mu bàn tay ta.
“Nhưng nương vẫn sợ.”
“Sợ con dũng cảm quá mức, sợ con không biết đau, sợ một đứa nhỏ như con luôn muốn chắn trước mặt nương.”
Ta nhỏ giọng nói:
“Sau này con đứng phía sau.”
Bà vừa định thở phào.
Ta lại bổ sung:
“Đứng phía sau nhìn chuẩn rồi mới động.”
Nương che mắt.
Hoàng hậu nương nương không nhịn được cười một tiếng rồi nhanh chóng nén lại.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Cha cuối cùng cũng trở về.
Ông vừa bước vào, nương đã đứng dậy.
Ta cũng nhảy xuống trường kỷ.
Nương muốn giữ nhưng không giữ kịp.
Ta nhào đến ôm đầu gối cha.
“Cha, cha có đeo ngọc không?”
Cha cúi đầu, sờ bên hông.
Miếng ngọc hộ thân vẫn còn.
“Có đeo.”
Ta yên tâm.
Nhưng nương lại nhìn thấy máu trên tay áo ông.
Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.
“Chàng chẳng phải đã nói sẽ không bị thương sao?”
Cha vội nói:
“Không phải máu của ta.”
Nương không tin, nắm cánh tay ông kiểm tra tới lui.
Cha đứng thẳng, để mặc bà xem.
Hoàng hậu nương nương quay người, giả vờ ngắm ngoài cửa sổ.
Ta cũng học theo quay người.
Nhưng lại lén nhìn qua kẽ ngón tay.
Nương kiểm tra đến cuối, chắc chắn ông thật sự không bị thương, mới nhẹ nhàng đấm ông một cái.
“Chàng dọa ta.”
Cha thấp giọng nói:
“Sau này không dọa nữa.”
Ta cảm thấy lời này cha chưa chắc làm được.
Nhưng nương thích nghe.
Cha nhanh chóng nói chuyện thẩm vấn.
Những kẻ ấy thuộc tàn quân cũ ở Bắc Cảnh.
Năm xưa án quân lương liên lụy rất nhiều người, những kẻ cha áp giải về kinh chỉ là số ở ngoài sáng.
Còn có một kẻ ẩn giấu cực sâu, nhờ quyền quý trong kinh che chở nên sống đến hôm nay.
Hắn muốn sổ cũ.
Càng muốn cha rối loạn.
Nương hỏi:
“Vì sao lại là A Ninh?”

