Rất lâu sau, tiếng khóc của bà dần dần ngừng lại.
Hơi thở trở nên đều đặn, bà ngủ rồi.
Tôi nhẹ nhàng xoay người, đối diện với bà.
Ánh trăng lọt qua khe rèm chiếu lên gương mặt bà.
Khóe mắt bà còn vết nước, chân mày nhíu lại, ngay cả trong mơ cũng không yên ổn.
Tôi nhìn bà rất lâu, rồi chậm rãi nhích sang, chui vào lòng bà.
Bà động đậy một chút, theo bản năng ôm chặt lấy tôi, như ôm một đứa trẻ.
Trong lòng bà, tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người bà, hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.
Rất kỳ lạ, nhưng tôi không né tránh.
Sáng hôm sau bà tỉnh dậy, phát hiện tôi đang nằm trong lòng bà, sững người ra.
Rồi mắt bà lập tức đỏ lên, nhưng lần này là vì vui mừng.
“Như Yên…” giọng bà nghẹn lại.
Tôi vẫn không nói gì, chỉ khẽ dựa sát vào lòng bà hơn một chút.
Cử động nhỏ ấy khiến bà khóc dữ dội hơn.
Bà ôm tôi, hết lần này đến lần khác nói “xin lỗi” và “cảm ơn”, dù chính tôi cũng không biết bà đang cảm ơn điều gì.
Từ sau đó, tôi bắt đầu chậm rãi có một chút thay đổi.
Tôi vẫn không nói chuyện, nhưng sẽ ăn một ít cơm bà đút.
Bà gọt táo, tôi sẽ nhìn bà.
Bà kể chuyện, tôi sẽ nhắm mắt lắng nghe.
Bác sĩ nói tôi đã có “chuyển biến tích cực”.
Mẹ vui đến mức lại khóc.
Liễu Thành cũng đến vài lần.
Anh ta đứng ở cửa, không bước vào, chỉ đứng từ xa nhìn.
Có một lần anh ta mang theo một cuốn sách, đặt ở đầu giường tôi.
“Trước kia… hình như em thích đọc cái này.” Giọng anh ta cứng nhắc, nói xong liền rời đi.
Tôi liếc nhìn, là Hoàng tử bé.
Sách rất mới, nhưng trên trang đầu có một dòng chữ, là nét chữ của nguyên chủ Liễu Như Yên:
“Tất cả người lớn đều từng là trẻ con, chỉ là rất ít người còn nhớ.”
Tôi mở sách ra, đọc vài trang.
Mẹ ngồi bên cạnh đan áo len, gần đây bà đang học, nói là muốn đan cho tôi một chiếc khăn quàng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Bột ở chân tôi được tháo, tôi có thể xuống giường đi lại.
Mẹ đỡ tôi, chậm rãi đi dọc hành lang.
Bà vẫn không cho tôi ở một mình, ngay cả đi vệ sinh cũng đứng chờ ngoài cửa.
“Đợi con khá hơn chút nữa, mẹ sẽ đưa con về nhà.” Bà nói, “Chúng ta sẽ sửa lại phòng của con, con thích màu gì? Xanh lam? Hồng? Hay tím?”
Tôi không trả lời, nhưng bà không để ý, tự mình lên kế hoạch.
“Chúng ta có thể cùng đi dạo phố, mua quần áo. Mẹ còn chưa từng đi mua sắm với con.” Mắt bà sáng lên, “Rồi đi công viên giải trí, đi thủy cung, đi tất cả những nơi vui chơi. Bù lại mười mấy năm đã bỏ lỡ.”
Nhìn dáng vẻ hào hứng của bà, nơi mềm mại trong lòng tôi lại mở rộng thêm một chút.
Có lẽ… có lẽ sống tiếp cũng không hoàn toàn vô nghĩa.
Ít nhất trên thế giới này, có một người thật lòng mong tôi sống.
Khi ý nghĩ đó xuất hiện, chính tôi cũng giật mình.
Tôi đã rất lâu rồi không còn suy nghĩ “muốn sống”.
Đêm hôm đó, tôi chủ động kéo nhẹ tay mẹ.
Bà ngạc nhiên nhìn tôi, rồi mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng.
“Sao vậy Như Yên? Con muốn nói gì à?”
Tôi mở miệng, cố gắng phát ra âm thanh như một người bình thường.
Nhưng đã quá lâu rồi, tôi đã quên mất cách nói chuyện.
Trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng gió khẽ.
“Không sao cả, từ từ thôi.” Bà nắm chặt tay tôi, “Mẹ đợi con.”
Tôi gật đầu, nhắm mắt ngủ.
Đêm đó, lần đầu tiên, tôi không mơ về cái chết nữa.
3.
Vào một buổi sáng rất đỗi bình thường.
Mẹ nói muốn đi mua bánh sinh tiễn ở tiệm nổi tiếng bên phía đông thành phố.
“Tiệm đó phải xếp hàng rất lâu, nhưng ngon lắm.” Bà vừa mặc áo khoác vừa nói, “Hồi nhỏ con thích ăn sinh tiễn nhất, còn nhớ không?”
Dĩ nhiên là tôi không nhớ, nhưng vẫn gật đầu.
“Mẹ sẽ về ngay thôi.” Bà hôn nhẹ lên trán tôi, “Dì Trương ở dưới lầu, có việc gì con chỉ cần bấm chuông, y tá sẽ tới ngay.”
Bà dặn dò thêm mấy câu nữa rồi mới rời đi.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Tôi ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài song sắt bảo vệ có một cái cây, lá bắt đầu ngả vàng.
Thu đã tới rồi.
Cánh cửa đột ngột mở ra.
Không phải y tá.
Là Liễu Khinh Khinh.
Cô ta bước vào một mình, trở tay khóa cửa lại.
Tôi nhìn cô ta, không có phản ứng gì.
“Chị à.” Cô ta đi đến bên giường, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, “Gần đây chị sống cũng không tệ nhỉ.”
Tôi không để ý đến cô ta.
“Mẹ ngày nào cũng ở bên chị, ba cũng thường xuyên đến thăm, ngay cả anh trai cũng bắt đầu quan tâm đến chị rồi.” Cô ta cúi người xuống, hạ thấp giọng, “Chị dựa vào gì chứ? Chị mới về được mấy tháng? Tôi đã ở bên họ hơn mười năm rồi!”
Biểu cảm trên mặt cô ta méo mó trong chớp mắt, rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ đáng thương:
“Nhưng không sao cả, rất nhanh thôi, chị sẽ không còn chướng mắt nữa.”
Cô ta quay người mở cửa, nói gì đó ra bên ngoài.
Hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào, mỗi người một bên kẹp chặt lấy tôi.
Tôi không giãy giụa.
Phản kháng quá mệt, mà cũng chẳng cần thiết.
Nếu cô ta thật sự muốn giết tôi, vậy thì cứ giết đi.
“Tầng này đã được ba bao trọn rồi, không có người khác đâu.” Liễu Khinh Khinh mỉm cười nói, “Người ở trạm y tá cũng bị tôi điều đi rồi. Chị à, chị nói xem, nếu một bệnh nhân trầm cảm ‘đột ngột trở nặng’, ‘nhân lúc người trông coi sơ suất chạy ra ngoài’, rồi ‘không may rơi lầu’, có phải rất hợp lý không?”
Tôi bị hai người kia kẹp lấy, kéo ra ngoài.
Quả nhiên hành lang trống không.
Liễu Khinh Khinh đi phía trước, bước chân nhẹ nhàng.

