Cô gái tò mò nhìn anh.

“Anh là?”

“Bùi Diễn.”

Anh im lặng một giây, như đang cân nhắc nên dùng thân phận nào để giới thiệu bản thân.

Cuối cùng chỉ nói:

“Người… quen cũ của cô ấy.”

Có lẽ cô gái kia thấy người đàn ông này đẹp trai quá mức nên nhìn thêm vài lần, rồi mới ôm hoa rời đi.

Cuối cùng tôi cũng hoàn hồn.

Tôi vịn giá hoa chậm rãi đứng lên, xoay người.

Anh đang đứng ngay trước cửa tiệm.

Mặc một chiếc sơ mi tối màu đơn giản nhưng được cắt may cực kỳ vừa vặn, tay áo xắn lên đến cẳng tay.

Cả người đứng ở đó giống một cây tùng bước ra từ tuyết trắng.

Lạnh lùng, thẳng tắp.

Hoàn toàn không hòa hợp với con phố cổ tràn đầy hơi thở cuộc sống này.

Chuông gió trong tiệm khẽ lay động.

Ánh mắt anh dừng trên người tôi, sâu đến mức khiến người ta bất an.

“Trần Hàm.”

Anh gọi tên tôi.

Giống như đã cách xa rất, rất lâu.

“Lâu rồi không gặp.”

12

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, xoay người bỏ đi.

Mới bước được hai bước, cổ tay đã bị người phía sau nắm lấy.

Tôi giãy ra nhưng không thoát được.

Sức anh không quá mạnh, nhưng lại có một sự cố chấp không cho phép tôi vùng ra.

Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt anh.

Trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt ấy đang cuộn lên quá nhiều cảm xúc mà tôi không thể hiểu.

“Buông ra.”

Anh không buông.

Tôi dùng sức hất tay anh ra, lùi lại một bước.

Gót chân va vào chiếc xe đẩy cạnh giá hoa.

Giá hoa lung lay.

Một thùng hoa hồng vừa được dưỡng nước trên tầng cao nhất sắp đổ xuống.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bùi Diễn đã bước lên.

Một tay gạt thùng hoa sang bên, tay còn lại giữ sau đầu tôi, kéo tôi vào lòng bảo vệ.

Thùng hoa “rầm” một tiếng đập xuống cẳng tay anh.

Nước hắt ướt nửa người.

Anh khẽ rên nhưng vẫn ôm tôi chặt trong lòng, không buông.

Cả khuôn mặt tôi vùi vào ngực anh.

Mùi tuyết tùng quen thuộc hòa cùng mùi nước hoa tràn ngập xung quanh.

“Cô có sao không?”

Anh cúi đầu hỏi, hơi thở rơi trên đỉnh tóc tôi.

Tôi không nói.

Bàn tay đang chống lên ngực anh chậm rãi siết lại.

Bùi Diễn càng siết chặt cánh tay hơn, giống như muốn khảm tôi vào cơ thể.

“Trần Hàm.”

Anh nhắm mắt, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

“Xin lỗi.”

Tôi nghe thấy giọng anh run lên theo cách chưa từng có.

Tôi dùng sức đẩy anh ra.

Anh lùi lại một bước.

Không đưa tay về phía tôi nữa, chỉ đứng đó như một cây tùng vừa bị gió bẻ gãy.

“Trần Hàm, tôi…”

“Bùi Diễn.”

Tôi ngắt lời anh.

Giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng.

“Anh đến để ký đơn ly hôn à? Tôi để nó trong tủ đầu giường. Anh về ký là được.”

Yết hầu anh khẽ động.

“Tôi chưa ký.”

“Tùy anh.”

Tôi cúi đầu dọn lại thùng hoa bị đổ, nhặt từng bông hồng dưới đất lên mà không nhìn anh.

“Anh không ký thì tôi cũng đã đi rồi. Theo pháp luật, sống ly thân đủ thời gian vẫn có thể ly hôn.”

“Trần Hàm, tôi không đồng ý.”

Anh tiến lên một bước, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi.

“Tôi không ký, cô mãi mãi vẫn là vợ tôi.”

Tay tôi dừng lại.

Tôi nhìn anh.

“Mãi mãi?”

Tôi bỗng bật cười.

Nụ cười nhạt như cánh hoa rơi xuống bùn.

“Bùi Diễn, hôm đó bố tôi mất lúc ba giờ mười bảy phút sáng.”

“Đêm ấy tôi gọi cho anh mười bảy cuộc. Từ mười một giờ hai mươi ba phút đến ba giờ lẻ năm phút. Anh không nghe bất kỳ cuộc nào.”

Chút huyết sắc còn sót lại trên mặt anh lập tức biến mất.

“Bác sĩ bảo tôi ký giấy báo tử. Tay tôi run đến mức không viết nổi tên. Tờ đầu tiên viết lệch, y tá phải xé đi rồi đưa tôi tờ khác.”

“Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu, lạnh đến mức cả người run lên, nhưng không có ai khoác cho tôi một chiếc áo.”

Giọng tôi càng lúc càng nhẹ.

Nhưng từng lời giống như dao cứa vào không khí.

“Lúc đó anh đang ở Maldives. Kiều Vy đăng ảnh lên trang cá nhân. Anh đứng bên cạnh cô ta, nghiêng đầu cười. Đúng không?”

“Giấy chứng tử của bố, tôi ký một mình.”