Đêm ngày xảy ra sự cố tại Tụ Hiền lâu, Tôn quản sự đã đích thân tìm đến ta.

Ông ta lôi từ trong ngực ra một cuốn sổ sách, lúc đưa cho ta tay run lẩy bẩy,
chuỗi hạt suýt chút nữa rơi luôn xuống đất.

“Đại tiểu thư, đây là sổ nợ ngầm bên chỗ Cô gia.”

“Ba năm nay những khoản thu chi qua tay hắn trên bề mặt ta đều giúp làm sổ,
nhưng mỗi một khoản ta đều tự mình ghi chép lại một bản riêng.”

Ta nhận lấy cuốn sổ lật qua một trang.

Chữ viết chi chít, ngay ngắn thẳng tắp hệt như khắc ván in ra.

“Ông bắt đầu ghi chép từ bao giờ?”

“Hai năm trước.”

Tôn quản sự tháo mũ cầm chặt trong tay, mồ hôi trên đầu men theo thái dương ròng
ròng chảy xuống.

“Đại tiểu thư, ta biết ba năm nay những việc ta làm đã có lỗi với Tô gia.”

“Lúc Cô gia mới đến, ta thấy hắn có thủ đoạn, có thể vực dậy được Tô gia.”

“Sau này dần dần nhìn ra sự bất thường, nhưng ta không dám hó hé tiếng nào.”

“Bởi vì hắn nắm trong tay nhược điểm của ta.”

“Những năm trước khi đi thu nợ cho Tô gia, ta đã trót nhận thêm một trăm lượng
tiền lót tay, bị hắn tra ra được, bèn lấy cái đó làm cớ uy hiếp.”

“Ta không còn mặt mũi nào để gặp Lão thái gia, cũng không còn mặt mũi nào để
nhìn Đại tiểu thư.”

Nói xong những lời đó, ông ta dập đầu cúi lạy ta một cái thật mạnh.

Ta nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đã lốm đốm hoa râm của ông ta, không nói lời nào.

Lát sau, ta gập cuốn sổ lại, đặt lên bàn.

“Tôn quản sự, chuyện một trăm lượng kia, lật qua trang mới rồi.”

“Từ hôm nay trở đi, ngoại vụ của Tô gia vẫn do ông quản lý.”

“Nhưng những sổ sách đi qua tay ông, mỗi một khoản đều phải qua mắt ta tra xét.”

Tôn quản sự liên tục dập đầu tạ ơn.

Lúc bước đi cái lưng còng xuống thật thấp, nhưng bước chân đã vững vàng hơn lúc
đến rất nhiều.

Danh sách kia vừa phát tán ra ngoài, thương giới Giang Nam lập tức nổ tung như
chảo nước sôi.

Biển thủ một vạn bảy ngàn lượng bạc trắng, mạo danh tranh cử, nuôi ngoại thất và
con riêng, cấu kết với Phó hội trưởng thương hội để chèn ép đối thủ.

Từng việc từng việc một, gộp lại cùng với cảnh tượng Thẩm Thanh Vân bị hoành phi
đập gãy chân tại Tụ Hiền lâu.

Thảy đều trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất tại các tửu lâu trà quán khắp
Giang Nam.

Mã chưởng quỹ là người đầu tiên ngồi không yên.

Lão ta đang đêm sai người tìm đến ta, khăng khăng phân bua rằng những giao dịch
với Thẩm Thanh Vân đều là “làm ăn qua lại bình thường”.

Khoản tiền lót tay kia chỉ là “mượn nợ” chứ không phải “hối lộ”, khẩn khoản cầu
xin Tô gia giơ cao đánh khẽ.

Ta bảo Xuân Vu thay ta hồi đáp một câu: “Nợ của Tô gia, Tô gia tự mình thanh
toán. Nợ của người ngoài, tự đi mà tính với nhau.”

Mã chưởng quỹ rời đi chưa đầy hai ngày, đã tự nguyện rút khỏi vòng tranh cử Hội
trưởng thương hội.

Thẩm lão phu nhân cũng đến tìm ta một lần.

Bà ta không cầm theo gậy chống.

Là do Bạch Tố Tố dìu đến, vẻ cao ngạo trên khuôn mặt không biết từ lúc nào đã
tiêu tán quá nửa.

Nếp nhăn trên trán cũng sâu thêm mấy đường so với nửa tháng trước.

“Vãn Ngâm à.”

Giọng của bà ta không còn sắc the thé như trước, mà như một sợi dây thép bị
người ta giẫm bẹp, mềm oặt rũ rượi.

“Thanh Vân nó, đôi chân thực sự phế bỏ rồi.”

“Đại phu bảo cả đời này không thể đứng lên được nữa.”

“Cô xem, nể tình phu thê một hồi, có thể đừng truy cứu khoản nợ đó nữa được
không?”

Ta ngồi trước án thư lật sổ sách, không buồn ngẩng đầu lên.

“Bà mẫu, khoản bạc một vạn bảy ngàn lượng đó, là bát cơm của hơn hai trăm mạng
người nhà họ Tô.”

“Sai vặt xưởng nhuộm, thợ hái đồi chè, chưởng quỹ các cửa hiệu, tháng lương của
từng người đều trích từ khoản tiền này ra.”

“Nhi tử của bà lại lấy số bạc đó đi nuôi đàn bà, nuôi con riêng, đút lót lấy
lòng.”

“Bây giờ tiền tiêu hết rồi, sự việc vỡ lở rồi, bà bảo ta đừng truy cứu nữa sao?”

Đôi môi Thẩm lão phu nhân run run mấp máy.

Bạch Tố Tố đứng bên cạnh khẽ khàng cất tiếng:

“Tô phu nhân, Thừa An nó mới có ba tuổi, chưa hiểu chuyện gì.”

“Nó bây giờ ốm đau đến nỗi cơm cũng không ăn vào nữa rồi.”

“Cầu xin phu nhân, nể tình đứa trẻ—”

“Bạch cô nương.” Ta rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn ả.

“Cô có biết con chim họa mi kia là dùng để làm gì không?”

Khuôn mặt Bạch Tố Tố tức thì đông cứng lại. Mười ngón tay ả vò xoắn vào nhau.

“Cô đương nhiên là biết. Ngày đầu tiên đến Tô gia, lúc nhìn thấy con chim đó,
ánh mắt cô đã cố ý liếc xuống đáy lồng.”

“Cô không chỉ đơn thuần là nữ nhân mà Thẩm Thanh Vân nuôi bên ngoài.”

“Cô chính là kẻ giúp hắn chằm chằm giám thị con chim kia, để đảm bảo lá bùa
không bị tráo đổi.”

“Bây giờ bùa bị tráo rồi, chim cũng chết rồi, vận đạo của các người cũng tiêu
vong theo rồi.”

“Cô lại vác mặt đến đây nói chuyện tình cảm với ta sao?”

Sắc mặt Bạch Tố Tố hoàn toàn trắng bệch.

Ả buông thõng bàn tay đang dìu Thẩm lão phu nhân, lùi lại một bước.

Thẩm lão phu nhân quay đầu nhìn Bạch Tố Tố, biểu cảm trên mặt từ van lơn chuyển
sang mờ mịt ngỡ ngàng.

“Bùa gì cơ? Chim gì cơ?”

“Các người, các người đang nói cái gì vậy?”

Không một ai trả lời bà ta.

Bà ta đứng trân trân tại đó, hệt như một gốc cây cổ thụ bị bứng rễ, nghiêng trái
ngả phải, chẳng biết nên đổ về hướng nào.

Xuân Vu từ phía sau bước tới dâng lên một chén trà.

Ta đón lấy nhấp một ngụm, rồi đặt chén xuống bàn.

“Bà mẫu, ta cho bà ba ngày.”

“Trong vòng ba ngày, hãy dẫn theo nhi tử của bà, vị Bạch cô nương này, cùng với
đứa trẻ kia lập tức dọn khỏi Tô gia đại viện.”

“Những thứ các người mang đi từ Tô gia không cần phải trả lại nữa, coi như là
tiền công suốt ba năm nay.”

“Nhưng nếu qua ba ngày mà vẫn không chịu đi, món nợ một vạn bảy ngàn lượng bạc
trắng, ta sẽ trình báo lên quan phủ.”

Đôi chân Thẩm lão phu nhân bỗng chốc nhũn ra, Bạch Tố Tố vội vàng vươn tay đỡ
lấy một bên.

Hai người dìu dắt nhau thất thểu lê bước ra khỏi cửa.

Cửa phòng vừa đóng lại, Xuân Vu trút ra một hơi thở dài nặng nhọc.

Nàng dùng hai tay xát mạnh vào lớp tạp dề hai cái thật kêu.

“Cuối cùng cũng nhổ toẹt được những lời này ra rồi.”

Giọng nói của nàng mang theo một luồng hỏa khí đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng
được giải tỏa.

“Phu nhân, dáng vẻ vừa nãy của người giống hệt Lão thái gia năm xưa.”

“Đừng có lắm lời.” Ta cúi đầu tiếp tục lật sổ sách, “Đi xem cháo của Tổ phụ bên
kia đã nấu xong chưa.”

Chương 21

Ba ngày sau, cả nhà Thẩm Thanh Vân dọn đi.

Lúc Thẩm lão phu nhân rời đi, chỉ xách theo vỏn vẹn một cái bọc.

Áo bối tử dệt lụa, vòng ngọc nạm vàng, trâm cài Kim Phượng Châu của bà ta đều
phải nằm lại trong khố phòng Tô gia.

Là do Xuân Vu tận tay lấy ra từ trong rương của bà ta từng món từng món một.

“Đây là đồ của Tô gia. Muốn mang đi cũng được, trước tiên hãy đắp vào chỗ một
vạn bảy ngàn lượng bạc kia đã.”

Thẩm lão phu nhân tức hộc máu đến nỗi ngất lịm ngay tại chỗ.

Bạch Tố Tố thì điềm tĩnh hơn, ả bế theo Thẩm Thừa An đang nửa thân bại liệt,
xách một cái tay nải nhỏ, cúi gằm mặt lầm lũi bước đi.

Lúc đi ngang qua cổng Tây viện, ả khẽ dừng bước.

Ả ngẩng đầu nhìn lên cành cây long não từng treo lồng chim.

Trên cành cây giờ chẳng còn gì, chỉ để lại một vòng vết xước bóng nhẵn.

Đôi môi ả mấp máy.

Ta đoán ả muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng, lại cúi đầu lầm lũi
bước đi.

Thẩm Thanh Vân là người cuối cùng bị khiêng ra khỏi cửa.

Hắn nằm trên cáng, hai chân bị nẹp cứng bằng ván gỗ.

Sắc mặt xám xịt như tro tàn, cả người gầy rộc đi một vòng lớn.

Lúc đi ngang qua người ta, hắn đột ngột quay ngoắt đầu lại.

“Tô Vãn Ngâm.”

Ta dừng bước.

“Nàng thắng rồi.” Giọng hắn khản đặc hệt như giấy nhám chà sát trên ván gỗ.

“Nhưng nàng không nên tuyệt tình cạn nghĩa đuổi cùng giết tận như vậy.”

“Chiếc ghế thương hội Giang Nam có vô số con mắt chằm chằm dòm ngó, nàng tưởng
một nữ nhân như nàng, có thể đứng vững giữa bầy cáo già đó sao?”

“Có đứng vững được hay không, không phiền chàng phải nhọc lòng bận tâm.”

Ta nhìn xoáy vào khuôn mặt xám xịt của hắn.

“Trước khi chàng cút khỏi đây, ta chỉ muốn hỏi chàng một chuyện.”

“Con chim đó, chàng mua được từ đâu?”

Thẩm Thanh Vân chằm chằm nhìn ta một lúc lâu.

“Nàng tưởng ta sẽ nói cho nàng biết sao?”

Hắn bị khiêng đi.

Lúc chiếc cáng rẽ qua cổng trăng tròn, bàn tay hắn từ dưới chăn thò ra, chiếc
nhẫn ngọc bích đã không còn trên ngón tay cái nữa.

Những ngón tay trống rỗng quơ quào trong không trung, nhưng chẳng níu kéo được
thứ gì.

Ta đứng sừng sững giữa sân, dõi mắt nhìn theo chiếc cáng xa dần.

Cho đến khi nó hoàn toàn biến mất nơi cuối hành lang hun hút của Tô gia đại
viện.

Xuân Vu từ phía sau bước tới, bưng một bát canh mộc nhĩ hạt sen vừa chưng xong.

“Phu nhân, Lão thái gia dặn người qua đó hầu cờ.”

“Được.”

Ta đưa tay đón lấy bát canh, nhấp một ngụm.

Ngọt dịu, ấm áp, vừa vặn khẩu vị.

Bên mép rãnh thoát nước ở góc sân, một khóm hoa dại không biết tên mọc vươn lên.

Sắc hoa tím nhạt, mọc li ti vụn vặt nhưng tràn trề sức sống mãnh liệt.

Đó chính là nơi ta từng đổ tro tàn của lá bùa chim họa mi.

Lớp tro ngấm vào trong bùn đất, đã nuôi dưỡng nên khóm hoa này.

Chim chết rồi. Bùa tan rồi.

Nhưng thứ hạt mầm gieo xuống bùn lầy, vẫn đang mạnh mẽ vươn chồi nảy lộc.