Chương 3
Chạng vạng tối hôm đó, mẫu thân của Thẩm Thanh Vân, Thẩm lão phu nhân, đột ngột
từ Đông viện đi sang.
Thẩm lão phu nhân là theo nhi tử cùng bước vào Tô gia đại viện.
Theo quy củ ở rể, người nhà mẹ đẻ của con rể không được phép ở tại chính viện,
Tô gia đã sắp xếp cho bà ta một tiểu viện biệt lập ở phía Đông, có bếp núc và
giếng nước riêng, ăn mặc không thiếu thốn thứ gì, chỉ là khoảng cách hơi xa
chính viện một chút.
Thẩm lão phu nhân lại chê xa.
Đến ở viện rồi, hễ gặp ai bà ta cũng than thở rằng mình “bị Tô gia đuổi vào chốn
xó xỉnh hang cùng ngõ hẻm”.
Bà ta đến đúng lúc ta đang ở tiền sảnh đối chiếu thu hoạch ở đồi chè với Lục
chưởng quỹ.
Lục chưởng quỹ là bằng hữu lâu năm do chính tay Tổ phụ bồi dưỡng nên, quản lý
hai tiệm trà hái ra tiền nhất của Tô gia, bản tính trung hậu, nhưng lá gan hơi
nhỏ, mở miệng nói chuyện luôn phải nhìn sắc mặt người khác trước.
Thẩm lão phu nhân vừa bước vào cửa đã đập mạnh cây gậy xuống đất, giọng the thé
hệt như tiếng con họa mi mà nhi tử bà ta đang nuôi.
“Vãn Ngâm à, trướng phòng của cô náo nhiệt thật đấy, cả nhà nói nói cười cười.
Ta đang thắc mắc sao trong sảnh chưa đun trà tối, hóa ra là đều đang bận rộn
cả.”
Lục chưởng quỹ lập tức đứng dậy hành lễ, cúi gằm mặt lùi dần về phía cửa.
“Bà mẫu đến rồi.”
Ta đặt mẫu trà bánh trên tay xuống, đứng dậy nghênh đón, “Trong sảnh có canh mộc
nhĩ trắng, để con sai người múc cho người một chén.”
Thẩm lão phu nhân không thèm tiếp lời, lộc cộc gõ gậy bước đến bên bàn, đảo mắt
quét một vòng những tờ đơn và hàng mẫu trải đầy trên đó.
“Lại đang tính toán sổ sách à? Suốt ngày tính tính toán toán, tính đến mức người
ngã ngựa đổ. Trên đường tới đây ta nghe hạ nhân khua môi múa mép, nói cửa tiệm
lụa tháng này lại thâm hụt rồi?”
“Cửa tiệm lụa tháng này không lỗ.” Ta điềm đạm đáp, “Tháng trước có một khoản
trả hàng, được ghi nợ sang sổ sách tháng này. Hai bên bù trừ cho nhau, vẫn là có
lãi.”
“Lãi sao? Thế sao ta lại nghe Thanh Vân nói, tiền hàng bên lò gốm vẫn còn nợ,
hối thúc ba lần rồi mà vẫn chưa đòi được?”
Thẩm lão phu nhân lại gõ gậy một cái, cao giọng hơn,
“Tô gia các người gia nghiệp lớn như vậy, cớ sao chỗ nào cũng thiếu bạc? Theo ta
thấy ấy à, chính là do cô ngồi đây tính toán mỗi ngày, càng tính càng nghèo đi.”
Trong phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Lục chưởng quỹ rụt người lại thêm một chút. Hai tiểu nha hoàn đứng hầu ngoài cửa
cũng cúi gầm mặt.
Ta nhìn thẳng vào Thẩm lão phu nhân.
Bà ta đang khoác một chiếc áo bối tử dệt thủ công lấy từ khố phòng Tô gia, cổ
tay đeo chiếc vòng ngọc nạm vàng do mẫu thân ta để lại, trâm cài tóc là Kim
Phượng Châu đánh ở tiệm vàng lâu năm của Tô gia.
Khắp người từ trên xuống dưới, chẳng có lấy một món nào là mang từ Thẩm gia đến.
“Bà mẫu dạy chí phải.”
Ta rũ mắt xuống, giọng điệu bình ổn, “Là do con chưa đủ tháo vát, khiến người
phải nhọc lòng bận tâm rồi.”
“Ta bận tâm thì có ích gì? Thứ cô nên bận tâm là cái bụng của cô kìa.”
Thẩm lão phu nhân ngồi phịch xuống chiếc ghế thái sư, gác cây gậy lên đùi, cứ
thế trước mặt bao nhiêu người mà gõ lên mặt bàn,
“Ba năm rồi, nhi tử ta ở rể Tô gia nhà các người ba năm rồi, mà cô ngay cả một
quả trứng cũng không đẻ nổi. Chuyện này nếu đặt theo quy củ của Thẩm gia thì đã
sớm phải nạp thiếp rồi. Gia pháp của Tô gia các người không quản chuyện này
sao?”
Câu nói này vừa dứt, mặt Lục chưởng quỹ đỏ bừng lên.
Ông không dám hé răng, cầm lấy mẫu trà bánh trên bàn vội vàng bước ra ngoài,
dáng vẻ cứ như đang chạy trốn.
Xuân Vu đứng phía sau ta nhỏ giọng nói câu gì đó, ta nghe không rõ, nhưng nghe
thấy tiếng tay nàng đang siết chặt lấy góc tạp dề.
“Bà mẫu nói đúng.” Ta vẫn chỉ đáp lại bằng bốn chữ đó.
Thẩm lão phu nhân lườm ta một cái, dường như rất không hài lòng với thái độ hờ
hững của ta.
Có lẽ bà ta vốn đã chuẩn bị vô số lời lẽ cay độc, nhưng thấy ta không phản
kháng, ngược lại cảm giác như tung cú đấm vào bịch bông, liền hừ lạnh một tiếng,
chống gậy đứng dậy.
“Ta nói cho cô biết, Tô gia nhà các người gia nghiệp có lớn đến đâu, không có
người nối dõi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Thanh Vân sớm muộn gì cũng phải
có một đứa con trai để thừa kế cái nhà này. Cô không đẻ được, thì đừng trách
người khác đẻ thay cô.”
Bà ta quay ngoắt bước đi.
Tiếng gậy chống từng nhịp từng nhịp gõ xuống phiến đá xanh, vang vọng vang vọng
đi rất xa.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Xuân Vu.
Xuân Vu giật mạnh bím tóc của mình, giọng uất ức run rẩy:
“Bà ta dựa vào cái gì mà dám mắng chửi người như thế? Cả nhà bà ta ăn mặc chi
tiêu thứ gì mà chẳng phải của Tô gia? Một bà mẫu đi ở rể, trước mặt người ngoài
lại dám nói người không đẻ được, thể diện của bà ta để đi đâu rồi?”
“Bà ta không cần thể diện.”
Ta cúi người đỡ lại chén trà vừa bị Thẩm lão phu nhân huých nghiêng, động tác vô
cùng nhẹ nhàng,
“Thứ bà ta có là một đứa con trai đã chịu kiếp ở rể ba năm, nay lông cánh đã
cứng cáp rồi.”
“Vậy chúng ta cứ nhẫn nhịn như thế sao?”
Ta không trả lời.
Bên ngoài tiểu viện, chim họa mi lại hót.
Âm thanh kia ngân dài trong ánh chiều tà, tựa như một sợi chỉ vô hình, chậm rãi
lôi kéo thứ gì đó rút ra ngoài.
Chương 4
Ngày hôm sau, Tô gia xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.
Tầm giờ Thân buổi chiều, Triệu sư phó ở xưởng nhuộm hớt hải chạy đến tìm ta, báo
rằng một vại thuốc nhuộm màu lam chàm trong xưởng đã hoàn toàn hỏng bét.
Nguyên liệu là mới pha, nước là nước giếng cũ, công đoạn chưa từng thay đổi,
nhưng vải trong vại ngâm thế nào cũng không lên màu, ngâm một ngày một đêm vớt
ra vẫn xám xịt.
Triệu sư phó làm cho Tô gia mười lăm năm, chưa bao giờ xảy ra sự cố như thế này.
Ta cùng ông đến xưởng nhuộm xem xét một chuyến.
Nước là nước tốt, nguyên liệu là nguyên liệu thượng hạng, vại cũng không bị nứt
rạn.
Nhưng tấm vải đó khi ta nâng lên xem, quả thực rất bất thường, màu sắc giống như
bị thứ gì đó hút cạn đi, chỉ còn lại một lớp màu lót mỏng manh, gió thổi qua là
bay màu.
“Đại tiểu thư, có cần mang vại nước kia đi cho người ta kiểm tra không?” Triệu
sư phó hỏi.
“Không cần.” Ta bỏ tấm vải xuống, lau tay, “Thay vại nước khác làm lại đi. Vại
này đổ bỏ.”
Sau khi Triệu sư phó rời đi, ta đứng trước cửa xưởng nhuộm, đưa mắt nhìn về
hướng lồng chim đặt ở góc sân viện.
Con họa mi đang rỉa lông trong lồng, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
Họa họa đầu tiên của kiếp trước là kho lụa bị ngập nước. Kiếp này đã khác rồi,
bắt đầu từ xưởng nhuộm trước.
Chim mới mang về hai ngày, vận khí của Tô gia đã bắt đầu rò rỉ.
Quay lại trướng phòng, ta còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Thẩm Thanh Vân đã đẩy cửa
bước vào.
Hôm nay hắn mặc một bộ trực xuyết màu nguyệt bạch, ngang lưng buộc dải thắt lưng
tơ vàng đính hoa lấy từ khố phòng Tô gia, cả người toát lên vẻ ôn nhuận nhã
nhặn.
“Nghe nói xưởng nhuộm xảy ra chuyện?”
“Một vại màu lam hỏng thôi, không phải chuyện lớn.” Ta lật sổ sách, không ngẩng
đầu lên, “Triệu sư phó pha lại nguyên liệu là xong.”
“Ta đã sai Tôn quản sự đi điều tra rồi.”
Thẩm Thanh Vân ngồi xuống đối diện ta, tự rót cho mình một chén trà, ung dung
chỉnh lại ống tay áo,
“Nàng xem, ta đã nói để nàng đừng gánh vác mọi chuyện một mình. Chuyện cửa hiệu
đã có ta để mắt, nàng cứ an tâm tịnh dưỡng là được.”
“Chuyện ở xưởng nhuộm để ta đích thân điều tra.”
“Nàng lại thế rồi.” Thẩm Thanh Vân mỉm cười, đặt chén trà xuống, “Vãn Ngâm à, từ
nhỏ nàng đã như vậy, chuyện gì cũng muốn lo. Khi Tổ phụ còn khỏe từng nói nàng
có mệnh quản gia, nhưng quản gia cũng đâu cần phải làm việc đến kiệt sức. Nàng
xem sắc mặt nàng kìa, còn kém hơn cả tháng trước nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Nụ cười vẫn như cũ, tính tình hiền hòa vẫn như cũ.
“Cô gia cảm thấy, sắc mặt ta kém là do mệt mỏi sao?”
“Nếu không thì sao?”
Hắn đáp rất nhanh, ánh mắt bình thản, thậm chí còn phảng phất sự quan tâm, “Dạo
này nàng ngủ có ngon không? Ta vừa sai người mang về vài củ nhân sâm rừng từ núi
Thiên Mục, lát nữa sẽ bảo nhà bếp hầm cho nàng bồi bổ.”
Ta nhìn chằm chằm hắn trong ba nhịp thở, sau đó cúi đầu, tiếp tục lật sổ sách.
“Đa tạ Cô gia.”
Hắn ngồi thêm một lát, nhắc đến tiền hàng bên tiệm gốm sứ đã đòi được một nửa,
phần còn lại cuối tháng sẽ nhận được.
Ta ậm ừ vài tiếng, hắn liền đứng dậy rời đi.
Đi ngang qua lồng chim, hắn dừng lại, huýt sáo một tiếng với họa mi.
Họa mi lập tức hót đáp lời, âm thanh vừa ngọt ngào vừa lảnh lót.
Thẩm Thanh Vân mỉm cười, quay người bước ra khỏi cổng viện.
Ta dõi theo bóng lưng hắn.
Dáng vẻ bước đi của hắn khoan thai, nhẹ nhàng.

