“Trời đất ơi.” Cậu ấy đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt, “Nhìn cậu không giống thật.”
“Không giống cái gì?”
“Không giống siêu sao học đường ấy. Mình cứ tưởng mấy đứa học bá đều phải đeo kính cận 8 độ, tóc tai bù xù cơ.”
“Đó là định kiến.”
“Rồi rồi được rồi.” Cậu ấy sán lại gần, tỏ vẻ thân thiết khoác lấy tay tôi, “Ở lớp 10A1 có một người chắc cậu biết đấy, Cố Diễn.”
Tay tôi hơi khựng lại.
“Cậu ta cũng học lớp 10A1 à?”
“Đúng vậy, cậu ấy học ở đây từ cấp hai rồi, được tuyển thẳng lên. Cả trường này ai cũng biết cậu ấy.”
Đang nói chuyện thì một bóng người đi lướt qua chúng tôi.
Dáng người cao gầy, lưng thẳng tắp, bước đi không nhanh không chậm.
Cố Diễn.
Thấy tôi, cậu ấy dừng lại nửa giây.
“Lại gặp nhau rồi.”
“Ừm.”
“Phương pháp cấu trúc ở kỳ thi cấp tỉnh, sau đó tôi đã chứng minh lại rồi.”
“Kết luận thế nào?”
“Quả thực là đẹp hơn thật.”
Nói xong, cậu ấy tiếp tục bước đi.
Lâm Khả đứng bên cạnh hít một ngụm khí lạnh.
“Cậu ta thế mà lại chủ động bắt chuyện với cậu? Đây là Cố Diễn đấy! Lũ con gái toàn khối xếp hàng muốn nói chuyện với cậu ta mà cậu ta còn chẳng thèm đoái hoài kìa.”
“Chắc là vì môn Toán.”
“Môn Toán lại có đặc quyền này á?”
“So với việc chào hỏi, cậu ta có vẻ thích thảo luận toán học hơn.”
Lâm Khả lắc đầu: “Cái loại người như các cậu, mình thật sự không hiểu nổi.”
Lớp 10A1.
Học sinh trong lớp đều nằm trong top 50 toàn thành phố của kỳ thi vào lớp 10.
Đến không khí cũng sặc mùi “cạnh tranh”.
Thầy chủ nhiệm họ Tôn, ngoài 30 tuổi, trẻ trung, tinh anh, nghe đồn là giáo viên chủ nhiệm giỏi nhất trường.
Câu đầu tiên thầy bước vào lớp không phải là giới thiệu bản thân, mà là ——
“Trong số các em có một quán quân cấp tỉnh, em Tô Niệm.”
Mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt hướng về phía tôi.
Tôi ngồi ở hàng thứ tư cạnh cửa sổ.
Những ánh mắt ấy có sự săm soi, có sự tò mò, có cả sự không phục.
“Nhưng tôi muốn nói cho các em biết,” Thầy Tôn nói tiếp, “Ở cái lớp này, không ai được phép ngủ quên trên chiến thắng. Lớp 10A1 không quan tâm đến thành tích trong quá khứ, chỉ quan tâm đến sự thể hiện trong tương lai.”
Lời này nói rất công bằng.
Nhưng tôi để ý thấy, một bạn nữ ngồi bàn đầu quay đầu lại nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đó không phải là tò mò.
Mà là khóa chặt mục tiêu.
Cậu ấy tên là Tống Thanh Hòa.
Hạng nhì kỳ thi vào lớp 10 toàn thành phố.
Kém tôi 4 điểm.
Giờ ra chơi, Tống Thanh Hòa bước đến bàn tôi.
Cậu ấy hơi hất cằm lên, điệu bộ vô cùng kiêu kỳ.
“Cậu chính là Tô Niệm?”
“Đúng.”
“Nghe nói cậu từ trường số 11 thi đỗ vào đây?”
“Đúng.”
“Trường số 11…” Giọng điệu của cậu ấy thật vi diệu, “Trường đó hình như còn chẳng có giáo viên ôn thi Olympic nữa đúng không?”
“Không có.”
“Thế mà cậu có thể thi được hạng nhất cấp tỉnh, lợi hại thật đấy.”
Nghe thì có vẻ là đang khen.
Nhưng ba chữ “thế mà có thể” lại giấu một con dao.
Tôi nghe ra rồi.
Ý của cậu ấy là: Ở một nơi không có tài nguyên mà thi được hạng nhất, đến đây rồi mọi chuyện có thể sẽ khác đấy.
“Cảm ơn.” Tôi đáp.
“Không có gì.” Cậu ấy mỉm cười, “Sau này mong được trao đổi nhiều hơn.”
Nói xong cậu ấy xoay người rời đi.
Nếu Hứa Hiểu mà có ở đây, chắc chắn sẽ chửi một câu “Đồ trà xanh”.
Nhưng cậu ấy không có ở đây.
Từ trường số 11 chuyển đến Thực nghiệm Bắc Thành, tôi đã đánh mất người bạn duy nhất.
Nhưng không sao.
Tôi đến đây không phải để kết bạn.
Tôi đến đây để thi đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại.
Kỳ thi khảo sát tháng đầu tiên, có một chuyện nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người xảy ra.
Hạng nhất toàn khối: Tống Thanh Hòa.
Hạng nhì toàn khối: Tô Niệm.
Tôi kém cậu ấy 2 điểm.
Môn Hóa bị trừ 3 điểm vì nhìn nhầm đơn vị của một câu trắc nghiệm.
Lúc nhận bảng điểm, Tống Thanh Hòa quay lại mỉm cười với tôi.
Nụ cười ấy cường độ rất thấp, nhưng phạm vi khuếch tán lại cực kỳ rộng.
Cả lớp đều bắt được tín hiệu: Hạng nhất cấp tỉnh thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Thua thì là thua thôi,” tôi nói với Lâm Khả, “Lần sau giành lại.”
“Cậu không tức giận à?”
“Tức giận chỉ lãng phí thời gian. Thà dành thời gian làm bài còn hơn.”
“… Cậu thật sự không giống người bình thường tí nào.”
Kỳ thi khảo sát tháng thứ hai.
Tôi hạng nhất, Tống Thanh Hòa hạng nhì.
Khoảng cách: 11 điểm.
Kỳ thi khảo sát tháng thứ ba.
Tôi hạng nhất.
Khoảng cách: 17 điểm.
Nụ cười của Tống Thanh Hòa hoàn toàn biến mất.
Trong giờ sinh hoạt lớp khi thầy Tôn công bố bảng xếp hạng, ngòi bút của cậu ấy đã vạch một vệt trắng hằn sâu xuống mặt bàn.
Ra chơi, cậu ấy không còn đến “trao đổi” như thường lệ nữa.
Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
Một người liên tiếp ba lần bị bỏ xa khoảng cách, hoặc là chấp nhận hiện thực, hoặc là ——
Sẽ làm ra những chuyện đi quá giới hạn.
Một tuần trước kỳ thi giữa kỳ, trong ngăn bàn của tôi xuất hiện một tờ giấy.
Không phải viết tay.
Mà là giấy in.
Trên đó chỉ có một câu —— “Bố của bạn học Tô Niệm là Tô Mãnh, từng bị giam giữ vì tội cố ý gây thương tích. Đây là thông tin công khai.”
Mặt sau in một bức ảnh chụp màn hình trang web, là một bài báo từ mười năm trước.

