Đọc xong, tôi gấp tờ giấy lại nhét vào túi áo.

Ngẩng đầu lên, Tống Thanh Hòa ngồi cách tôi hai dãy bàn đang cúi đầu viết bài tập.

Rất yên tĩnh.

Quá đỗi yên tĩnh.

Ngày hôm sau, trong group chat của khối bắt đầu lan truyền một bức ảnh chụp màn hình.

Cùng là bài báo cũ đó.

Tiêu đề là: “Một người đàn ông ở khu Tây thành bị tạm giam hình sự vì ẩu đả”.

Người đàn ông mang họ Tô, tên Mãnh.

Bài báo đính kèm một bức ảnh mờ nhạt.

Dù là từ mười năm trước, nhưng mức độ nhận diện vẫn đủ cao.

Group chat bùng nổ.

“Bố của Tô Niệm từng ngồi tù á?”

“Thảo nào từ trường số 11 chuyển đến, hóa ra gia đình thuộc dạng người đó.”

“Hạng nhất cấp tỉnh thì sao chứ, xuất thân gia đình sờ sờ ra đấy.”

Tin tức lan truyền với tốc độ mà tôi có thể nhìn thấy nhưng không thể kiểm soát được.

Chiều hôm đó, thầy Tôn gọi tôi lên văn phòng.

Thầy đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề: “Em thấy rồi chứ?”

“Em thấy rồi ạ.”

“Em có suy nghĩ gì không?”

“Suy nghĩ gì ạ?” Tôi hỏi ngược lại, “Em cần phải có suy nghĩ gì sao?”

“Tô Niệm, có người đang nhắm vào em đấy.”

“Em biết.”

“Em biết là ai không?”

“Không chắc lắm. Nhưng cũng không quan trọng.”

“Sao lại không quan trọng?” Thầy tỏ vẻ sốt sắng, “Nếu chuyện này tiếp tục lên men, nó sẽ ảnh hưởng đến việc giới thiệu em tham gia kỳ thi Quốc gia…”

“Thầy Tôn,” tôi ngắt lời thầy, “Bố em mười năm trước ẩu đả bị tạm giam, đó là sự thật.”

Thầy nghẹn họng.

“Đã là sự thật thì không có gì phải che giấu cả.”

“Nhưng người khác sẽ mượn chuyện này để làm lớn chuyện.”

“Đó là việc của người khác.”

“Em không sợ ảnh hưởng đến bản thân sao?”

“Sợ chứ. Nhưng em sẽ không vì sợ mà phủ nhận bố em.”

Văn phòng chìm vào im lặng vài giây.

Thầy Tôn nhìn tôi, biểu cảm vô cùng phức tạp.

“Cái đứa trẻ này,” thầy nói, “Cứng cỏi hơn tất cả những học sinh thầy từng dạy.”

“Chắc em giống bố.”

Bước ra khỏi văn phòng, trên hành lang có ba bạn học sinh đi ngược chiều.

Nhìn thấy tôi, bước chân họ khựng lại, rồi vội vàng cúi đầu bước nhanh qua.

Tôi đã quen rồi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã chứng kiến quá nhiều những ánh mắt kiểu này.

Việc không thể thay đổi được, thì đừng phí sức đi thay đổi.

Việc tôi có thể làm chỉ có một ——

Thi được điểm cao đến mức không một ai có thể lên mặt nói bóng nói gió được nữa.

Kỳ thi giữa kỳ.

Tôi nộp bài trước mười phút.

Ngày có điểm, bảng xếp hạng toàn khối dán trên bảng thông báo.

Hạng nhất: Tô Niệm. Tổng điểm: 738.

Hạng nhì: Cố Diễn. Tổng điểm: 721.

Hạng ba: Tống Thanh Hòa. Tổng điểm: 714.

738 điểm.

Người duy nhất trong toàn khối có tổng điểm vượt 730.

Ba môn Toán, Lý, Hóa đạt điểm tuyệt đối.

Trước bảng thông báo có một nhóm người vây quanh, không ai nói câu nào.

Tống Thanh Hòa đứng phía sau đám đông, nhìn chằm chằm vào điểm số đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

24 điểm.

Cậu ấy bị tôi bỏ xa tận 24 điểm.

Và khoảng cách này vẫn đang tiếp tục kéo giãn.

Khi tôi đi ngang qua bảng thông báo, tôi không dừng lại.

Phía sau có người thì thầm một câu nhỏ.

“Cho dù bố cậu ấy có từng ngồi tù thì đã sao, với cái điểm số này thì ai dám hó hé lời nào?”

Không ai đáp lại.

Bởi vì thực sự ——

Không ai có thể nói được lời nào.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho bố.

“Bố.”

“Sao thế con?”

“Kỳ thi giữa kỳ con được hạng nhất toàn khối.”

“Ừm.”

“Toán, Lý, Hóa điểm tuyệt đối.”

“Ừm ừm.”

“… Bố không thể tỏ ra xúc động một tí được à?”

“Con gái bố thi đứng nhất, bố xúc động cái gì? Chuyện đó chẳng phải là đương nhiên sao?”

Giọng ông cực kỳ bình thản.

Nhưng tôi nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng ai đó hét lên ——

“Anh Mãnh, con gái anh được hạng nhất rồi á? Tốt! Anh em đâu, đốt cho tôi một dây pháo!”

Rồi tiếng mẹ tôi mắng từ xa vọng lại: “Đốt pháo cái gì mà đốt! Nửa đêm nửa hôm làm ồn hàng xóm!”

Tiếp đó là một tràng tiếng lạch cạch lạch đạch.

Pháo đã được châm rồi.

Tôi cúp máy, tựa lưng vào thành giường trong ký túc xá.

Trăng ngoài cửa sổ rất sáng.

Điện thoại báo có tin nhắn.

Từ một số lạ.

“Em có đọc bài luận gốc về Phương pháp cấu trúc đối đầu với Đại số chưa? Bài luận năm 1987 ấy. —— Cố Diễn”

Tôi gõ chữ trả lời.

“Đọc rồi. Ở bước suy luận phần chương 3 có một manh mối nhỏ ẩn giấu, cậu có phát hiện ra không?”

Ba giây sau.

“Trang 47, phần chú thích số 9.”

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên.

Cái tên này, quả thực rất thú vị.

Học kỳ hai lớp 10, vòng tuyển chọn đội tuyển thi Quốc gia bắt đầu.

Đội tuyển tỉnh có bốn suất.

Tôi và Cố Diễn đều nằm trong danh sách ứng cử viên.

Suất thứ ba là của một bạn nam tên Trần Duệ Dương đến từ thành phố, người xếp thứ 3 kỳ thi cấp tỉnh năm ngoái.

Suất thứ tư là cạnh tranh khốc liệt nhất, năm người tranh nhau.

Kỳ thi tuyển chọn diễn ra ở thủ phủ của tỉnh.

Lần này mẹ tôi đòi đi theo.

“Lần trước bố con đi rồi, lần này đến lượt mẹ.”

Tôi bắt chước cách từ chối bố tôi khi trước để từ chối mẹ, và cũng nhận lấy thất bại tương tự.

“Mẹ không đi thì để con đi một mình à? Lỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Mẹ, con 15 tuổi rồi.”

“15 tuổi thì sao? Hồi 15 tuổi mẹ mày đã…”

Bà chưa nói hết câu, bèn đổi giọng.

“Nói chung là mẹ phải đi.”