“Anh đây.”

“Anh bắt đầu có tình cảm với em từ khi nào vậy?”

Anh nghĩ ngợi một lát.

“Từ lần đầu tiên gặp em trong phòng họp.”

“Sớm thế sao?”

“Cái lúc em lôi bảng tính toán kết cấu ra để bật lại Cố Thừa Tiêu ấy.” Anh hơi nghiêng đầu, “Vô cùng đặc sắc.”

“Có phải vì anh thấy em lợi hại nên mới…”

“Không chỉ là lợi hại.” Anh ngắt lời tôi, “Là lúc em mang trên cổ tay một vòng đỏ chót, biểu cảm không hề dao động dù chỉ một chút, quay người bước thẳng vào phòng họp.”

“Anh nhìn thấy sao?”

“Anh nhìn thấy tất cả.”

Gió đêm lướt qua giữa chúng tôi.

Mặt nước bên dưới đài quan sát bằng kính lấp lánh ánh sóng.

“Lục Diễn.”

“Ừm.”

“Lúc trước em nói là ‘quan hệ hợp tác’, anh có tin không?”

“Không tin.”

“Vậy sao anh không nói ra?”

“Bởi vì lúc đó em vẫn chưa sẵn sàng.” Anh nhìn thẳng vào tôi, “Em đã bị một người dùng sáu năm trời để kiểm soát và bòn rút. Anh không thể làm một kẻ quá nóng vội muốn có được em nữa.”

“Nên anh chờ đợi?”

“Anh chờ.”

“Chờ bao lâu rồi?”

“Từ ly cà phê đó cho đến tận bây giờ.”

Tôi bước tới trước một bước.

Gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt anh.

“Không cần phải chờ nữa đâu.”

Mùa xuân năm thứ hai, Bảo tàng mỹ thuật thành Tây chính thức mở cửa.

Triển lãm khai mạc có chủ đề là “Sinh Trưởng”.

Trưng bày tác phẩm của mười hai nghệ sĩ trẻ bản địa Hàng Châu.

Bản thân công trình kiến trúc của bảo tàng cũng được nhiều phương tiện truyền thông coi như một tác phẩm nghệ thuật để đưa tin –

“Bảo tàng mỹ thuật không có bức tường bao quanh”, “Không gian triển lãm nơi đón gió ùa vào”, “Hàng tre mọc trong dãy hành lang”.

Một tạp chí kiến trúc đã thực hiện một chuyên đề trang bìa về công trình này.

Ảnh bìa là không gian không vách ngăn của dãy hành lang đó – ánh sáng len lỏi qua rặng tre chiếu rọi vào bên trong, rải đầy những đốm bóng tre loang lổ trên mặt đất.

Tiêu đề là: “Tô Niệm: Để kiến trúc tự biết hít thở”.

Lúc tôi nhìn thấy số tạp chí đó, tôi đang ngồi trong văn phòng mới của thiết kế Minh Tuyến.

Diện tích văn phòng đã chuyển từ 120 mét vuông lên 350 mét vuông.

Ngày chuyển nhà, Lục Diễn có đến phụ khiêng một thùng sách.

“Sách của em còn nhiều hơn cả bản vẽ thiết kế nữa.” Anh vừa bê vừa nói.

“Kiến trúc sư mà không đọc sách thì chỉ là thợ vẽ thôi.”

“Thợ vẽ thì có gì không tốt?”

“Thợ vẽ thì không thể hét giá thiết kế tám triệu được.”

Anh bật cười. Đặt thùng sách lên chiếc kệ mà tôi chỉ định.

Sau đó anh lục tìm dưới đáy thùng, lôi ra một chiếc phong bì cũ.

“Đây là gì?”

Tôi đón lấy nhìn thử.

Là giấy biên nhận báo án từ sáu năm trước – cái bản đã bị đình chỉ điều tra ấy.

Tôi luôn giữ lại nó.

Không phải để nhắc nhở bản thân về những tổn thương trong quá khứ.

Mà là để nhắc nhở bản thân, đừng bao giờ để bất kỳ ai có cơ hội “đình chỉ” thay cho mình một lần nào nữa.

Tôi xếp chiếc phong bì đó lên ngăn cao nhất của giá sách.

Cùng với những bản vẽ thiết kế, bằng chứng nhận giải thưởng, hợp đồng dự án.

Nó là một phần cuộc đời tôi.

Là phần xấu xí nhất.

Nhưng nhờ nó mà mọi thứ tươi đẹp phía sau mới có thể trở thành hiện thực.

Hai năm sau.

Thiết kế Minh Tuyến giành được Giải thưởng Thiết kế Châu Á.

Tác phẩm đoạt giải chính là Bảo tàng mỹ thuật thành Tây.

Lễ trao giải được tổ chức tại Tokyo.

Tôi dẫn Hứa An và Trần Hiểu Mai cùng đi.

Khi đứng trên bục nhận giải, bên dưới là các kiến trúc sư, nhà thiết kế đến từ hơn hai mươi quốc gia.

Tôi cầm chiếc cúp trên tay, phát biểu một đoạn tri ân rất ngắn gọn –

“Mục đích thiết kế ban đầu của công trình kiến trúc này rất đơn giản. Là để nghệ thuật không bị giam hãm bởi những bức tường, để con người có thể tự do bước vào, và cũng có thể tự do bước ra.”

“Cuộc đời của tôi cũng vậy.”

“Đã từng bị giam hãm. Nhưng giờ tôi đã bước ra được rồi.”