Dì Vương làm ở nhà tôi đã sáu năm.
Sáu năm qua, dì dọn dẹp nhà cửa sạch bong kin kít, đến cả khe cửa sổ cũng được lau sáng bóng.
Tháng trước, dì đột nhiên xin nghỉ việc, nói con trai con dâu sắp đi làm xa, dì phải về quê trông cháu.
Trong lòng tôi không nỡ, bèn lì xì cho dì một phong bao năm nghìn tệ, coi như lời cảm ơn suốt những năm qua.
Dì từ chối hết lần này đến lần khác, nhất quyết không nhận.
Ngày rời đi, dì kéo vali đứng ở cửa, bỗng khựng lại, chỉ vào bức tranh sơn thủy treo trên tường phòng khách.
“Thưa ông, bức tranh đó treo lệch rồi.”
Tôi cười, nói đợi vợ về sẽ chỉnh lại, nhưng dì lắc đầu, muốn nói lại thôi.
“Không phải lệch một chút đâu, mà là… vị trí của cả bức tranh đều không đúng.”
Nói xong câu đó, dì quay lưng rời đi.
Tôi bước tới trước bức tranh, nhìn kỹ, tim bỗng hụt một nhịp.