Tất cả mọi người trong căn phòng này đều đang vui mừng thay ta.

Nhưng không ai hỏi ta có muốn gả hay không.

Đến chiều tối, ta cuối cùng cũng lên hậu sơn.

Đường núi vẫn như xưa.

Khúc Lôi Kích Mộc lặng lẽ nằm bên tảng đá, còn đen hơn, cũng lạnh lẽo hơn trong ký ức.

Ta đi đến, ngồi xổm xuống, áp trán vào khe nứt.

“Huynh trưởng…”

Chỉ vừa gọi một tiếng, ta đã khóc đến không nói nổi thành lời.

Ta kể cho nó nghe về thánh chỉ.

Kể về thiệp mời của Đông cung.

Cũng kể lại những lời Thẩm Bảo Châu đã nói.

Ta nói mình sợ.

Ta nói mình không muốn làm Thái tử phi.

Ta không muốn vào cung, cũng không muốn ngày ngày phải nhẫn nhịn.

Gió từ dưới chân núi thổi lên.

Những nhánh cây khô không hề phát ra tiếng động.

Ta càng khóc càng dữ dội, hai tay ôm chặt khúc gỗ cháy đen.

“Huynh trưởng, ta không muốn gả.”

Lời vừa dứt, bốn phía đột nhiên yên tĩnh.

Ngay cả tiếng chim trên núi cũng ngừng lại.

Gương mặt ta áp vào khe nứt lạnh lẽo, nghe thấy từ sâu trong mộc tâm truyền ra một tiếng thở dài rất khẽ.

Giọng nói ấy giống như sau nhiều năm ngủ say, cuối cùng cũng lần đầu tiên mở miệng.

Người nói:

“Vậy thì không gả.”

## 04

Cả người ta cứng đờ tại chỗ.

Nước mắt vẫn còn treo dưới cằm, ngay cả khóc cũng quên mất.

Gió núi lướt qua tai, thổi tóc dính vào bên má.

Khúc Lôi Kích Mộc vẫn nằm ngang bên tảng đá, cháy đen và im lặng, giống như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác khi ta khóc đến hồ đồ.

Ta cẩn thận đưa tay, chạm vào mộc tâm nứt vỡ.

Lạnh buốt.

Không có nhịp tim.

Cũng không còn tiếng người.

Nhưng rõ ràng ta đã nghe thấy.

Giọng nói ấy trầm khàn, mang theo sự khô khốc của một người quá lâu không mở miệng.

Giống tiếng sấm đã ngủ yên dưới lòng đất nhiều năm.

Ta run rẩy hỏi:

“Huynh trưởng, là huynh sao?”

Khúc gỗ im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta cho rằng mình lại phát bệnh, sốt đến sinh ra ảo giác.

Sau đó, giọng nói kia lại vang lên:

“Là ta.”

Ta sợ đến lùi về sau, bàn chân trượt một cái, suýt ngã vào bùn.

Một sức mạnh vô hình đỡ lấy lưng ta.

Rất nhẹ, nhưng vô cùng vững vàng.

Giống bàn tay lạnh lẽo trong giấc mộng thuở nhỏ.

Ta ngơ ngác nhìn khúc gỗ.

“Huynh trưởng, huynh biết nói chuyện.”

Người đáp:

“Không thường nói.”

Sống mũi ta cay lên, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục tuôn ra.

“Thì ra huynh vẫn luôn ở đây. Ta còn tưởng huynh chỉ là một khúc gỗ.”

Trong khe nứt của Lôi Kích Mộc hiện lên một tia sáng u tối, giống chút tro tàn cuối cùng còn sót lại sau khi lôi hỏa đã thiêu cháy tất cả.

Người nói:

“Ta nghe thấy.”

Ta càng khóc dữ dội.

“Vậy những lời ta nói suốt bao năm qua, huynh đều nghe thấy sao?”

“Đều nghe thấy.”

Mặt ta lập tức nóng lên.

“Vậy chuyện ta nói Sầm tiên sinh giống tảng băng, Thẩm Bảo Châu giống chim công xòe đuôi, biểu huynh ăn bánh đường giống lợn… huynh cũng nghe thấy?”

Giọng nói dừng lại một thoáng.

“Nghe thấy.”

Đang khóc, ta lại đột nhiên muốn bật cười.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện ban hôn, lòng ta lại trĩu xuống.

Ta ôm đầu gối ngồi bên cạnh khúc gỗ, buồn bã nói:

“Huynh trưởng, thánh chỉ không thể chống lại. Phụ thân nói không thể từ hôn. Mẫu thân bảo ta phải nhẫn nhịn. Mọi người đều nói đây là thể diện.”

“Nhưng ta không muốn thứ thể diện này.”

Người hỏi:

“Muội muốn điều gì?”

Ta sững sờ.

Chưa từng có ai hỏi ta như vậy.

Ta suy nghĩ thật lâu, mới nhỏ giọng nói:

“Ta muốn ở lại Thẩm phủ bên cạnh phụ thân và mẫu thân.”

“Muốn mùa xuân ra ngoại thành thả diều.”

“Muốn đêm hè ăn một bát đá bào.”

“Muốn không cần ngày ngày suy đoán người khác có vui hay không.”

“Muốn khóc thì khóc.”

“Muốn cười thì cười.”

Nói đến cuối cùng, ngay cả ta cũng cảm thấy mình quá tham lam.

Ta cúi đầu.

“Nhưng ta là nữ nhi Thẩm gia. Thánh chỉ đã giáng xuống, ta không thể chỉ nghĩ cho mình.”

Từ trong khúc gỗ truyền ra một tiếng vang rất khẽ.

Giống như những thớ gỗ cháy nứt bị gió đẩy ra.

Người nói:

“Ai bảo là không thể?”

Ta ngẩng đầu nhìn nó.

“Muội đã nhận ta làm huynh trưởng, ta sẽ bảo vệ muội.”

Ta ngơ ngác hỏi:

“Huynh bảo vệ ta thế nào?”

Một luồng gió lạnh đột nhiên ép xuống đỉnh núi.

Mây đen từ phía xa cuồn cuộn kéo đến. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ánh trăng mỏng, giờ đây lại giống như sắp đổ mưa.

Trong khe nứt của Lôi Kích Mộc, tia u quang càng lúc càng sáng.

Người nói:

“Ba ngày sau, muội đi gặp Thái tử.”

Lòng ta căng thẳng.

“Ta không muốn đi.”

“Đi.”

“Ta sẽ đi cùng muội.”

Ta mở to mắt.

“Huynh đi cùng ta bằng cách nào?”

Khúc gỗ không trả lời.

Dưới chân núi đột nhiên vang lên tiếng nha hoàn gọi ta:

“Cô nương! Cô nương!”

Ta vội vàng lau nước mắt.

Nếu để người khác biết ta đang ôm một khúc gỗ nói chuyện, e rằng họ sẽ mời mười đạo sĩ đến làm phép.

Ta đứng dậy, lưu luyến nhìn nó.

“Huynh trưởng, ngày mai ta còn có thể đến không?”

“Đến đi.”

Ta lại hỏi:

“Sau này huynh sẽ luôn nói chuyện với ta sao?”

Gió thổi qua khe nứt.

Người nói:

“Còn phải xem muội có khóc hay không.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

“Ta đâu có ngày nào cũng khóc.”

“Ừ.”

Giọng nói rất nhạt.

Nhưng ta lại nghe ra được ý cười.

Trên đường về phủ, Thanh La cầm đèn lồng, vừa phủi bùn đất trên vạt váy cho ta vừa cuống đến sắp khóc.

“Cô nương, phu nhân sắp phái người lục soát cả núi rồi.”

Ta nhỏ giọng nói:

“Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Thanh La lẩm bẩm:

“Lần nào người cũng nói như thế.”

Ta không phản bác.

Trở về viện, quả nhiên mẫu thân đang chờ ta.

Bà nhìn thấy bùn đất trên vạt váy ta, lập tức nhíu mày.

“Lại lên hậu sơn?”

Ta cúi đầu “vâng” một tiếng.

Mẫu thân thở dài, đưa tay vuốt mặt ta.

“Đường Đường, con không còn là trẻ nhỏ nữa.”

“Qua một thời gian nữa, con sẽ phải vào Đông cung.”

Đầu ngón tay ta khẽ run.

Trước kia, nghe thấy lời này ta chỉ biết sợ hãi.

Nhưng đêm nay, không hiểu vì sao, ta lại nhớ đến giọng nói khàn trầm trên núi.

Vậy thì không gả.

Trong lòng ta giống như có người thắp lên một ngọn đèn nhỏ.

Mẫu thân bảo ta nghỉ ngơi sớm.

Ta nằm trên giường, nhưng mãi không ngủ được.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió rất lớn, giống như có người đang từ núi sâu từng bước đi tới.

Đến nửa đêm, tấm thiệp của Đông cung trên bàn đột nhiên tự lật sang một trang.

Ta lập tức ngồi bật dậy.

Trong phòng không có ai.

Chỉ có một mùi gỗ cháy rất nhạt, quanh quẩn bên giường.

Ta nín thở, nhỏ giọng gọi:

“Huynh trưởng?”

Bóng rèm khẽ lay động.

Một bóng người đứng trong ánh trăng.

Thân hình cao gầy, hắc y như màn đêm, trên cổ tay áo còn lưu lại những vết cháy sém.

Khuôn mặt người ấy ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ.

Ta sợ đến mức ôm chặt chăn.

“Ngươi là ai?”

Người ấy ngẩng mắt.

Đôi mắt đen sâu như bầu trời trước cơn giông.

Người nói:

“Thẩm Tri Đường.”

“Ta đến dạy muội cách không phải xuất giá.”

## 05

Ta sợ đến mức suýt hét thành tiếng.

Người kia chỉ phất nhẹ tay.

Cửa sổ không hề lay động, nhưng tiếng bước chân nha hoàn tuần đêm ngoài phòng lại dần đi xa.

Giống như có một tầng gió vô hình ngăn cách căn phòng này với toàn bộ Thẩm phủ.

Ta co người trong chăn, giọng run rẩy:

“Ngươi thật sự là huynh trưởng?”

Người đứng trong bóng trăng, hắc y rủ xuống, quanh thân mang theo sự lạnh lẽo như đá núi sau mưa.

Người đáp:

“Là do chính miệng muội nhận.”