VĂN ÁN:
Thuở nhỏ, thân thể ta yếu ớt nhiều bệnh, ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng.
Đạo sĩ nói mệnh cách của ta quá nhẹ, cần nhận một vị huynh trưởng có mệnh cứng để trấn áp.
Thế là phụ thân và mẫu thân bế ta lên hậu sơn, bảo ta dập đầu ba lần trước một khúc Lôi Kích Mộc.
Từ đó về sau, hễ chịu ấm ức, ta lại chạy đến tìm nó khóc lóc.
Không thuộc bài cũng khóc, bị tiên sinh phạt đứng cũng khóc. Ngay cả khi được thánh chỉ ban hôn cho Thái tử, ta cũng ôm khúc gỗ ấy, khóc đến không thở nổi.
“Huynh trưởng, ta không muốn gả.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ trong khúc gỗ khô truyền ra một giọng nam khàn trầm:
“Vậy thì không gả.”