Chiều tối hôm ấy, đạo thánh chỉ thứ hai từ trong cung được đưa đến Thẩm phủ.

Thánh thượng lấy lý do phong ba Đông cung chưa yên, nữ nhi Thẩm gia thân thể yếu đuối lại bị kinh sợ, tạm hoãn việc ban hôn.

Tạm hoãn.

Vẫn chưa phải hủy bỏ.

Nhưng đã tiến thêm một bước so với “để sau nghị lại”.

Mẫu thân nghe xong, thở phào thật dài.

Phụ thân lại nói Thánh thượng vẫn đang chờ tấu chương Thái tử tự xin hủy hôn.

Ta nhìn về phía hậu sơn.

Mây mưa đang tụ lại nơi ấy.

Ba ngày sau, lôi vũ sẽ tới.

Buổi tối, huynh trưởng lại bước vào phòng ta.

Người đứng bên cửa sổ, bóng hình rõ ràng hơn ban ngày một chút.

Ta ngồi trên giường, nghiêm túc hỏi:

“Đạo trưởng nói muốn nối linh căn phải dùng huyết tuyến tương liên.”

“Có đau lắm không?”

Huynh trưởng nói:

“Có.”

Ta “ồ” một tiếng.

Người nhìn ta.

“Sợ rồi?”

Ta thành thật gật đầu.

“Sợ.”

Người dường như không hề bất ngờ.

Ta lại nói:

“Nhưng ta vẫn muốn làm.”

Sự lạnh lẽo trong mắt huynh trưởng chậm rãi tan đi.

Rất lâu sau, người thấp giọng hỏi:

“Tại sao?”

Ta suy nghĩ.

“Bởi vì năm ta bảy tuổi, lúc dập đầu nhận huynh làm huynh trưởng, không ai hỏi huynh có bằng lòng hay không.”

“Huynh vẫn bảo vệ ta nhiều năm như vậy.”

“Bây giờ, ta muốn hỏi huynh một lần.”

Ta nhìn người.

“Huynh trưởng, huynh có muốn ở lại không?”

Tiếng gió ngoài cửa sổ đột nhiên dịu xuống.

Người đứng trong ánh trăng, hắc y như màn đêm sâu thẳm, nhưng trong đáy mắt dường như có tàn lửa lôi hỏa từng chút bừng sáng.

Người nói:

“Muốn.”

## 19

Ba ngày sau, lôi vũ quả nhiên kéo đến.

Từ buổi chiều, bầu trời đã tối đến mức không giống ban ngày.

Mây đen dày nặng đè xuống trên Thẩm phủ. Gió cuốn đèn lồng dưới hành lang, thổi dải lụa đỏ vang lên phần phật.

Mẫu thân thay cho ta một bộ váy áo giản dị.

Bà không khuyên can nữa.

Chỉ nhét một túi bình an nhỏ vào lòng bàn tay ta.

“Mẫu thân không thể đau thay con, chỉ có thể cầu mong con bớt đau một chút.”

Ta nắm tay bà, nhẹ giọng nói:

“Mẫu thân, con sẽ trở về.”

Phụ thân đứng ngoài cửa chờ ta.

Hôm nay người không mặc quan phục, chỉ mặc một bộ thanh sam thường ngày.

Nhưng sống lưng người thẳng tắp, giống như muốn thay ta chống đỡ cả ngọn núi.

Đạo sĩ đã lập pháp đàn trên hậu sơn.

Nói là pháp đàn, thật ra chỉ trải một tấm vải vàng bên cạnh Lôi Kích Mộc, đặt ba ngọn đèn, một bát nước trong và một thanh đao gỗ đào được mài mỏng.

Khi ta đi lên đỉnh núi, tiếng sấm đầu tiên đang cuộn qua chân trời.

Lôi Kích Mộc nằm ngang bên tảng đá.

U quang trong khe nứt rất yếu, nhưng vẫn chưa tắt.

Huynh trưởng đứng bên thân cây.

Hắc y bị gió núi thổi phần phật.

Nhìn thấy ta, người hơi nhíu mày.

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”

Ta lắc đầu.

“Không còn kịp nữa.”

Người trầm giọng:

“Thẩm Tri Đường.”

Ta ngẩng mắt nhìn người.

“Trước đây đều là huynh dạy ta không được lùi bước.”

“Lần này, ta cũng không lùi.”

Người nhìn ta thật lâu.

Gió lướt qua giữa hai chúng ta, mang theo hơi ẩm trước cơn mưa.

Đạo sĩ ho một tiếng.

“Sắp đến giờ rồi.”

“Nếu hai người còn nói tiếp, e rằng lôi đình cũng chờ đến mất kiên nhẫn.”

Huynh trưởng lạnh lùng nhìn ông.

Đạo sĩ lập tức im miệng.

Ta không nhịn được muốn cười.

Nhưng tiếng sấm vừa vang lên, trái tim lại co rút.

Đạo sĩ bảo ta quỳ trước Lôi Kích Mộc.

Phụ thân và mẫu thân đứng cách đó vài bước, ánh mắt không rời ta dù chỉ một khắc.

Thanh La khóc đến hai vai run rẩy, nhưng vẫn bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng quấy nhiễu nghi thức.

Đạo sĩ lấy thanh đao gỗ đào.

Ông nói:

“Thẩm cô nương, chỉ cần lấy một giọt máu đầu ngón tay.”

Ta đưa tay ra.

Khi mũi đao hạ xuống, ta đau đến khẽ run.

Một giọt máu lăn ra, rơi lên sợi chỉ đỏ cũ.

Sợi chỉ đỏ giống như được lửa thắp sáng, lập tức kéo dài khỏi cổ tay ta, một đầu quấn vào khe nứt của Lôi Kích Mộc.

Bóng hình huynh trưởng đột nhiên mờ đi.

Ta vội gọi:

“Huynh trưởng!”

Người thấp giọng:

“Không sao.”

Đạo sĩ bắt đầu niệm chú.

Giọng ông bị tiếng sấm át đi, lúc đứt lúc nối.

Ta chỉ cảm thấy cổ tay càng lúc càng nóng.

Hơi nóng ấy theo huyết mạch chui vào tim, lại từ tim phân ra một tia lạnh lẽo.

Giống mưa núi.

Giống gỗ cháy.

Cũng giống nhiệt độ lòng bàn tay của huynh trưởng.

Ta đau đến cắn chặt môi.

Mẫu thân ở phía sau khóc gọi nhũ danh của ta.

Phụ thân đỡ bà, giọng cũng khàn:

“Đường Đường, cố chịu một chút.”

Ta gật đầu, nhưng không nói nổi.

Khi đạo lôi đình thứ hai bổ xuống, cả hậu sơn sáng rực.

Lôi quang rơi lên Lôi Kích Mộc.

Thân gỗ cháy đen phát ra một tiếng ngân trầm kéo dài.

Giống linh hồn cũ đã ngủ nhiều năm cuối cùng được đánh thức.

Trước mắt ta trắng xóa, gần như quỳ không vững.

Có người đỡ lấy vai ta trong khoảnh khắc ấy.

Không phải phụ thân.

Không phải mẫu thân.

Mà là huynh trưởng.

Người nửa quỳ trước mặt ta, đôi mắt đen sâu, lòng bàn tay lạnh lẽo nhưng vô cùng vững vàng.

Người hỏi:

“Đau không?”

Ta vốn muốn nói không đau.

Nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.

“Đau.”

Trong mắt người giống như có thứ gì bị đập mạnh.

Người thấp giọng:

“Vậy thì cứ khóc.”

Câu nói này ta đã nghe rất nhiều năm.

Từ năm bảy tuổi nhận huynh trưởng trong vũng bùn, cho đến bây giờ cùng người nối mạng giữa lôi vũ.

Ta đột nhiên cảm thấy, có thể khóc cũng rất tốt.

Ít nhất ta biết lúc đau đớn, vẫn có người bằng lòng nghe mình khóc.

Khi đạo lôi đình thứ ba giáng xuống, sợi chỉ đỏ đột nhiên căng thẳng.

Giữa ta và huynh trưởng giống như được nối liền bởi một sợi dây vô hình.

Bóng hình người từng chút trở nên ngưng thực.

Những vết cháy trên tay áo không còn giống tro sương sắp tan, mà đã trở thành thương tích thật sự lưu trên vải.

U quang trong khe nứt của Lôi Kích Mộc bừng sáng.

Gió núi cuộn tới từ bốn phương tám hướng, thổi tắt hai ngọn đèn trên pháp đàn.

Chỉ còn ngọn cuối cùng lay lắt trong mưa.

Đạo sĩ hét lớn:

“Thẩm cô nương, gọi hắn!”

Ta sững sờ.

“Gọi gì?”

Đạo sĩ cuống đến mức râu bay loạn.

“Gọi hắn ở lại!”

Ta nhìn huynh trưởng.

Nước mưa làm ướt hàng mi.

Ta nhìn thấy bóng người lúc sáng lúc tối trong lôi quang, giống như một nửa hồn linh vẫn đang bị lôi hỏa kéo trở về mộc tâm.

Ta đột nhiên hoảng sợ.

“Huynh trưởng!”

Ta nắm lấy tay áo người.

“Huynh ở lại.”

Người cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sâu như đêm mưa trong núi.

Ta khóc nói:

“Huynh còn chưa nói cho ta biết tên của huynh.”

“Còn chưa cùng ta đi thả diều.”

“Còn chưa nhìn thấy sau khi không phải gả cho Thái tử, ta sẽ sống cuộc đời thế nào.”

“Huynh không được đi.”

Sợi chỉ đỏ đột nhiên bừng sáng.

Ngọn đèn cuối cùng tắt giữa cuồng phong.

Tiếng sấm dần đi xa.

Mưa lớn trút xuống.

Huynh trưởng giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta.

Người nói:

“Được.”

## 20

Mưa sấm sét kéo dài suốt một đêm.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong phòng mình.

Rèm giường rủ thấp, mùi thuốc rất nhạt.

Mẫu thân nằm bên giường ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm cổ tay ta.

Sợi chỉ đỏ vẫn còn.

Chỉ là sáng hơn trước rất nhiều, giống như vừa được nhuộm bằng máu, lại giống ẩn chứa một tia lôi hỏa.

Ta chỉ hơi cử động, mẫu thân đã lập tức tỉnh.

Thấy ta mở mắt, nước mắt bà lập tức rơi xuống.

“Đường Đường, con làm mẫu thân sợ chết khiếp.”

Cổ họng ta hơi khàn.

“Huynh trưởng đâu?”

Mẫu thân sững người, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Ta nhìn theo ánh mắt bà.

Ngoài cửa sổ trời đã trong sau mưa.

Một bóng cành cây cháy đen in trên giấy cửa.

Nhưng trong phòng không có ai.

Tim ta căng thẳng, chống người muốn ngồi dậy.

Mẫu thân vội giữ ta lại.

“Đừng vội.”

“Đạo trưởng nói linh căn của hắn vừa được nối lại, cần trở về mộc tâm tĩnh dưỡng vài ngày.”