Tần Hành đột nhiên ho hai tiếng.

Nàng dịu giọng nói:

“Thẩm cô nương đã bị kinh sợ, e rằng suy nghĩ quá nhiều.”

Ta nhìn nàng.

“Nếu Tần cô nương cảm thấy thần nữ đa tâm, vậy xin hãy điều tra xem tỳ nữ áo hạnh trong tiểu viện phía nam thành rốt cuộc là người của ai.”

Sắc mặt Tần Hành hơi thay đổi.

Thái tử lập tức lên tiếng:

“Phụ hoàng, tỳ nữ bên cạnh A Hành đã bị giam giữ, tuyệt đối không thể rời khỏi cung.”

Phụ thân trầm giọng nói:

“Điện hạ nói đến người đang bị Đông cung giam giữ. Người thần bắt được là kẻ ở trong tiểu viện phía nam thành.”

Ánh mắt Thánh thượng lạnh xuống.

“Mang lên.”

## 14

Tỳ nữ áo hạnh bị áp giải vào điện, tóc tai rối loạn, trên mặt không còn chút bình tĩnh.

Vừa nhìn thấy Thái tử, nàng ta đã lập tức nằm rạp xuống kêu oan:

“Điện hạ cứu nô tỳ!”

Sắc mặt Thái tử khó coi, nhưng không lên tiếng.

Thánh thượng nhìn Kinh Triệu phủ doãn.

Phủ doãn dập đầu nói:

“Khi thần và những người khác đến tiểu viện phía nam thành, nữ tử này đang định chạy trốn. Hương án trong sân chưa dọn, trên phù giấy còn đè tơ đỏ lấy từ sợi chỉ của Thẩm cô nương.”

Ngự sử nói tiếp:

“Thuật sĩ đã nhận tội, nói có người bỏ ra số tiền lớn, yêu cầu hắn vây khốn linh thể trong Lôi Kích Mộc trên hậu sơn, cắt đứt sự che chở dành cho Thẩm cô nương.”

Trong điện im lặng như chết.

Ánh mắt Thánh thượng trầm xuống.

Hai chữ “mộc linh” được nói ra từ miệng Ngự sử khiến ngay cả sắc mặt Hoàng hậu cũng trở nên nghiêm trọng.

Tần Hành đột nhiên quỳ xuống.

“Bệ hạ, dân nữ không biết chuyện này.”

Giọng nàng run rẩy, nước mắt rơi vừa đúng lúc.

“Bên cạnh dân nữ quả thật có tỳ nữ này, nhưng sau khi phạm lỗi ngày hôm trước, nàng đã bị Đông cung giam giữ.”

“Nếu hôm nay nàng xuất hiện ở phía nam thành, nhất định có người mượn danh nghĩa dân nữ hành sự.”

Ta nhìn nàng.

Nước mắt của nàng thật đẹp.

Nếu ta chưa từng thấy chén trà độc, chưa từng thấy cây trâm bị bẻ gãy, có lẽ ta cũng sẽ cảm thấy nàng vô tội.

Thái tử cuối cùng lên tiếng:

“Phụ hoàng, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, xin cho nhi thần thời gian điều tra kỹ lưỡng.”

Thánh thượng lạnh giọng hỏi:

“Điều tra kỹ lưỡng?”

“Chuyện nước trà trong hoa uyển, con điều tra ra một cung nữ sợ tội.”

“Chuyện điểm tâm ở Trường Ninh cung, con lại điều tra ra một tỳ nữ có tư oán.”

“Bây giờ lập đàn thi triển cấm thuật, vẫn là hạ nhân tự ý làm chủ.”

“Thừa Hành, hạ nhân trong Đông cung của con thật sự kẻ sau lớn gan hơn kẻ trước.”

Thái tử quỳ xuống.

“Nhi thần thất trách.”

Ta nghe hai chữ ấy, đầu ngón tay khẽ siết.

Trong lời Thánh thượng, chỉ là Thái tử không quản được người.

Không phải Tần Hành hại người.

Như vậy vẫn chưa đủ.

Giọng huynh trưởng vang lên trong lòng:

“Bảo thuật sĩ nói rõ sợi chỉ đỏ từ đâu mà có.”

Ta ngẩng đầu nhìn thuật sĩ áo xám.

“Bệ hạ, thần nữ muốn hỏi hắn một câu.”

Thánh thượng cho phép.

Thuật sĩ quỳ trong điện, sắc mặt đầy tuyệt vọng.

Ta hỏi:

“Sợi chỉ đỏ ngươi nhận được là do ai đưa?”

Thuật sĩ run giọng:

“Là tỳ nữ kia.”

Ta hỏi tiếp:

“Tỳ nữ lấy từ đâu?”

Thuật sĩ càng run dữ dội.

Hắn nói tỳ nữ bảo đó là do cô nương nhị phòng Thẩm gia tự tay lấy xuống.

Tim ta giống như bị kim nhỏ đâm vào.

Thẩm Bảo Châu.

Nàng chỉ ghen ghét ta, hay đã sớm qua lại với Tần Hành?

Hoàng hậu lập tức nhìn phụ thân.

Phụ thân dập đầu:

“Thần đã sai người canh giữ nhị phòng Thẩm phủ. Thẩm Bảo Châu đang ở trong phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể vào cung đối chất.”

Tần Hành đột nhiên ngẩng đầu.

“Thẩm cô nương và đường tỷ bất hòa, trong kinh thành cũng có người biết.”

“Có lẽ chỉ là tranh đấu nội trạch của Thẩm gia, hà tất phải kéo Đông cung vào?”

Câu nói này của nàng vô cùng tàn nhẫn.

Nếu xác định đây là tranh đấu nội bộ Thẩm gia, Đông cung lại có thể sạch sẽ rút ra ngoài.

Sắc mặt phụ thân trầm xuống.

Nhưng ta đã lên tiếng trước.

“Tần cô nương nói rất có lý.”

Mọi người đều nhìn ta.

Ta nhẹ giọng nói:

“Nếu chỉ là tranh đấu nội bộ Thẩm gia, vì sao đường tỷ có thể tìm được tỳ nữ bên cạnh Tần cô nương?”

“Nếu chỉ là đường tỷ muốn hại ta, tại sao lần nào Tần cô nương cũng vừa hay ở trong cục diện?”

“Chén trà trong hoa uyển có cô.”

“Điểm tâm ở Trường Ninh cung có cô.”

“Cấm thuật hôm nay cũng có người bên cạnh cô.”

“Tần cô nương, thật sự lần nào cô cũng chỉ vừa hay bị kinh sợ sao?”

Mặt Tần Hành trắng như tuyết.

Thái tử quát:

“Thẩm Tri Đường!”

Cơ thể ta run lên.

Nhưng sợi chỉ đỏ trên cổ tay đột nhiên lạnh buốt.

Một tiếng sét kinh thiên bổ xuống ngoài điện.

Cửa sổ Tử Thần điện đồng loạt rung lên, tất cả ngọn nến trong điện đều cúi rạp.

Một mùi gỗ cháy lan ra.

Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu.

Ta nhìn thấy bóng huynh trưởng chậm rãi hiện hình trước cửa điện.

Người khoác hắc y, đuôi tóc giống như còn mang theo tàn lửa của lôi hỏa, mặt mày lạnh lẽo như cơn mưa cũ trên đỉnh núi.

Cung nhân đồng loạt kinh hô.

Thị vệ rút đao, nhưng bị một tiếng quát của Thánh thượng ngăn lại.

Ta quỳ tại chỗ, nhịp tim gần như dừng hẳn.

Huynh trưởng không nhìn người khác.

Người chỉ nhìn ta.

“Đường Đường, đứng lên.”

Nước mắt ta lập tức dâng đầy hốc mắt.

Nhưng ta vẫn nghe lời đứng dậy.

Hoàng hậu vịn tay ma ma, sắc mặt trắng bệch.

Thánh thượng nhìn chằm chằm huynh trưởng, giọng trầm thấp:

“Ngươi là thứ gì?”

Huynh trưởng thản nhiên nói:

“Một tia tàn linh còn sót lại sau đại kiếp.”

Thánh thượng hỏi:

“Tại sao ngươi vào cung?”

Huynh trưởng nhìn Thái tử, lại nhìn Tần Hành.

“Có người dùng huyết tuyến của nàng để vây khốn ta.”

“Ta đến đòi nợ.”

## 15

Tần Hành ngã ngồi xuống đất.

Nàng nhìn huynh trưởng, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra nỗi sợ chân thật.

Thái tử theo bản năng chắn trước mặt nàng.

Huynh trưởng nhìn hắn, sắc mặt không hề dao động.

“Điện hạ bảo vệ nàng ta là tình cảm riêng.”

“Nhưng lấy Thẩm Tri Đường làm tấm khiên thì chính là ác nghiệp.”

Sắc mặt Thái tử trắng đi.

Hắn nghiến răng nói:

“Cô chưa từng sai người hại nàng ấy.”

Huynh trưởng nói:

“Ngươi dung túng người khác hại nàng.”

Năm chữ ấy còn nặng nề hơn cả tiếng sấm.

Trong điện không ai dám cử động.

Ta nhìn bóng lưng Thái tử, đột nhiên cảm thấy hắn cũng đáng thương.

Hắn muốn bảo vệ Tần Hành, nhưng lại không dám chống lại thánh ý.

Hắn không muốn cưới ta, nhưng cũng không chịu gánh tội danh từ hôn.

Vì vậy, tất cả đao kiếm đều rơi lên người ta.

Thánh thượng trầm giọng hỏi:

“Tần Hành, ngươi còn lời gì để nói?”

Tần Hành khóc lóc lắc đầu.

“Bệ hạ minh giám, dân nữ chỉ là một cô nữ không nơi nương tựa, làm sao có thể sai khiến thuật sĩ, làm sao dám thi triển cấm thuật?”

Huynh trưởng đột nhiên giơ tay.

Khói hương trong điện cuộn ngược, một tờ giấy mỏng từ trong tay áo thuật sĩ bay ra.

Trên giấy ghi từng loại dược liệu và nguyên liệu vẽ phù.

Cuối cùng là một dòng chữ nhỏ, nét chữ thanh tú:

“Lấy tơ đỏ còn sót, đốt ba nén lan hương, có thể dẫn mộc linh vào trận.”

Ánh mắt Tần Hành lập tức thay đổi.

Nàng muốn lao tới cướp, nhưng bị thị vệ khống chế.

Thái y bước lên nhận dạng, do dự nói:

“Nét chữ này dường như giống phương thuốc Tần cô nương thường kê.”

Thái tử quay đầu nhìn nàng.

“A Hành?”

Tần Hành càng khóc dữ dội.

“Không phải ta.”

Huynh trưởng lại nói:

“Lấy túi hương trong tay áo nàng ta.”

Thị vệ nhìn Thánh thượng.

Thánh thượng gật đầu.