Mép sân thượng đã được lắp thêm lan can mới, mặt sàn cũng sơn lớp chống thấm, trong góc chất đống vài cuộn dây điện cũ.

Bức tường ngày trước bị học sinh viết kín chữ vẫn còn đó.

Chỉ là sau này bị quét vôi lại vài lần, những nét chữ cũ đã bị che lấp từ lâu.

Thiếu niên Cố Hoài Tự bước đến bên tường, đưa tay sờ thử.

“Chỗ này lúc trước có chữ tôi viết.”

“Ừ.”

“Vẫn còn chứ?”

“Mất từ lâu rồi.”

Cậu ấy có vẻ hơi tiếc nuối.

“Tôi viết ở chỗ kín đáo thế cơ mà, sao vẫn bị quét đè lên được nhỉ?”

Tôi đáp: “Cậu viết lù lù ngay chính giữa.”

“Đấy gọi là nổi bật.”

Tôi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy cũng nhìn tôi, vài giây sau tự mình không nhịn nổi, cúi đầu bật cười một tiếng.

Tiếng cười bị gió đêm thổi tan đi.

Tháng cuối cùng của năm lớp 12, chúng tôi thường lên sân thượng học bài.

Thực ra nhà trường không cho phép học sinh lên đây.

Nhưng Cố Hoài Tự lúc nào cũng có cách.

Cậu ấy bảo trên này gió lớn, não bộ tỉnh táo, hợp để học thuộc các bài mẫu văn tiếng Anh.

Lần nào tôi cũng chê cậu ấy kiếm cớ lười biếng.

Nhưng vẫn luôn theo cậu ấy đi lên.

Sân thượng có thể nhìn thấy một nửa thành phố cũ.

Khi đó đằng xa vẫn chưa mọc lên nhiều nhà cao tầng như bây giờ, bầu trời phía Bắc rất quang đãng, ban đêm có thể nhìn thấy vài vì sao.

Cố Hoài Tự cuộn tờ cẩm nang tuyển sinh thành hình ống, đưa lên mắt giả làm ống nhòm.

“Hạ Chi, nhìn thấy chưa? Bắc Thành nằm ở hướng đó kìa.”

Tôi bảo: “Cậu đừng lấy cẩm nang tuyển sinh ra ngắm sao nữa, mất mặt quá.”

Cậu ấy hạ ống giấy xuống, xoay người lại, tựa lưng vào lan can.

“Đợi chúng ta lên Bắc Thành, tôi sẽ đưa cậu đi ngắm tuyết.”

“Trước đây cậu từng ngắm rồi à?”

“Chưa.”

“Vậy cậu lấy gì mà đưa tôi đi?”

Cậu ấy hoàn toàn không hề chột dạ.

“Tôi phụ trách dẫn đường, còn tuyết thì phụ trách rơi.”

Hồi đó tôi cười mắng cậu ấy nói ngang.

Nhưng cậu ấy bỗng nhiên thu lại nụ cười, cực kỳ nghiêm túc nói: “Hạ Chi, tôi nhất định sẽ tới.”

Hôm đó gió thổi rất mạnh.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ áo đồng phục của cậu ấy bị gió thổi phồng lên, giống như một lá cờ nhỏ.

Thiếu niên Cố Hoài Tự đứng đúng vào vị trí đó, cúi đầu nhìn ánh đèn thành phố dưới chân mình.

“Nếu năm đó tôi không đi, cậu có sống tốt hơn một chút không?”

Tôi tựa người vào tường, không lập tức trả lời.

Câu hỏi của cậu ấy rất nhẹ, nhưng giống như đang ép toàn bộ cơn gió trên sân thượng đè nặng lên vai tôi.

“Có thể sẽ tốt hơn.”

Thiếu niên Cố Hoài Tự ngoảnh đầu nhìn tôi.

Tôi lại nói: “Cũng có thể không.”

Ánh sáng trong đôi mắt cậu ấy từ từ chao đảo.

“Cậu không cần phải an ủi tôi.”

“Tôi không an ủi cậu.”

Tôi ngước mắt nhìn bầu trời đêm.

“Cho dù thật sự cùng nhau tới Bắc Thành, cũng chưa chắc có thể ở bên nhau mãi mãi. Đại học sẽ thay đổi, thành phố sẽ thay đổi, tình cảm cũng sẽ thay đổi.”

Cậu ấy mím chặt môi.

“Vậy tại sao cậu vẫn buồn đến thế?”

Tôi nhìn vào bức tường đã được quét trắng xóa.

“Bởi vì lúc cậu đi, đã không thu dọn lại vị trí của mình.”

Thiếu niên Cố Hoài Tự không lên tiếng.

“Lúc đó tôi luôn cảm thấy, cậu chỉ tạm thời rời đi. Cậu nói sẽ trở lại, tôi liền giữ chỗ cho cậu. Cậu nói bận, tôi liền không làm phiền. Cậu nói hẹn sau này gặp lại, tôi liền thực sự cho rằng sẽ còn sau này.”

Tôi dừng lại một chút.

“Nếu như năm đó cậu rõ ràng nói với tôi: Hạ Chi, tôi không tới Bắc Thành nữa, chúng ta kết thúc ở đây. Tôi sẽ đau khổ một thời gian, cũng sẽ mắng chửi cậu, có thể sẽ rất lâu không thèm quan tâm tới cậu.”

Thiếu niên Cố Hoài Tự thấp giọng hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi sẽ xóa đi vị trí đó.”

Tiếng gió trên sân thượng bỗng rít lên dữ dội.

Thiếu niên Cố Hoài Tự đút tay vào túi áo đồng phục, như muốn tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng chỉ chạm vào một tờ giấy nháp trống không.

Cậu ấy cúi gằm mặt, vò nát tờ giấy nháp ấy.