Trong mắt lần đầu tiên không còn sự mất kiên nhẫn.

Cũng không còn vẻ chắc chắn kiểu “dỗ vài câu là ổn”.

“Có phải đến bây giờ anh mới bắt đầu đau ở những nơi ngày trước em từng đau không?”

Tôi không trả lời.

Anh tự cúi đầu cười.

“Đáng đời.”

Cửa đóng lại.

Tối hôm ấy, tôi đổ cốc trà sữa Đường Đường mang tới.

Dưới đáy cốc toàn là siro đường chưa tan hết.

Tôi chợt nhớ hồi cấp ba, chúng tôi luôn tranh nhau một cốc trà sữa full đường.

Khi ấy cứ cảm thấy, người có thể dùng chung một chiếc ống hút thì chắc chắn sẽ làm bạn cả đời.

Sau này mới hiểu.

Quan hệ có tốt tới đâu cũng không thể coi câu:

“Cô ấy sẽ không để bụng đâu”

thành lý do để hết lần này tới lần khác vượt qua ranh giới.

Ngày đáng lẽ tổ chức đám cưới, tôi mời vài đồng nghiệp tới nhà ăn lẩu.

Anh trai không tới.

Đường Đường cũng không.

Tôi không mời.

Chữ “Hỷ” trên cửa đã bị gỡ xuống.

Bức tường vốn chuẩn bị treo ảnh cưới, tôi treo một tấm ảnh biển chụp trong chuyến du lịch.

Đồng nghiệp nâng cốc trêu:

“Hứa Tri Vi, chúc mừng nhà mới!”

Tôi cười, cụng ly.

“Cảm ơn.”

Đúng lúc ấy chuông cửa reo.

Tôi tưởng đồ ăn giao tới.

Mở cửa ra, tôi nhìn thấy Hạ Xuyên.

Anh mặc bộ vest cưới màu đen.

Là bộ tôi cùng anh thử nửa năm trước.

Lúc ấy anh chê cổ áo bó.

Tôi cười:

“Chỉ kết hôn thôi mà, thiệt thòi cho anh quá nhỉ?”

Anh cúi xuống hôn tôi.

“Cưới được em thì siết chết anh cũng đáng.”

Bây giờ anh thật sự mặc bộ đồ ấy đứng ngoài cửa.

Trong tay không có hoa.

Chỉ có một chiếc chìa khóa.

Anh nhìn vào trong nhà.

Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút.

Mọi người cười rất lớn.

Trên tường không có ảnh cưới.

Ngoài cửa không có chữ “Hỷ”.

Hôm nay vốn nên có người chúc chúng tôi tân hôn vui vẻ.

Bây giờ tất cả đều đang chúc tôi mừng nhà mới.

Hạ Xuyên đứng rất lâu rồi mới đưa chìa khóa tới.

“Chìa khóa dự phòng phòng cưới.”

“Trước đây anh vẫn giữ.”

Tôi nhận lấy.

Trong mắt anh theo bản năng sáng lên một thoáng.

Tôi chỉ nói:

“Cảm ơn.”

Hai chữ.

Sắc mặt anh lập tức trắng đi.

“Tri Vi.”

Giọng anh rất khàn.

“Hôm nay anh đã nghĩ rất lâu.”

“Trước đây anh luôn nói em hay tính toán, nóng tính, cái gì cũng muốn so với Yểu Yểu.”

“Thật ra trong lòng anh biết.”

“Anh luôn biết tại sao mỗi lần em lại giận.”

Tôi ngẩng lên.

Anh cười khổ.

“Chỉ là anh nghĩ giận xong rồi em vẫn sẽ quay lại.”

“Ngày sinh nhật em, anh biết rõ em sẽ buồn, nhưng vẫn đi. Bởi vì anh nghĩ năm sau bù lại cũng được.”

“Ngày đăng ký kết hôn, anh biết rõ em đang một mình chờ anh, nhưng vẫn ở lại với cô ấy. Bởi vì anh nghĩ hôm sau tới đăng ký cũng được.”

“Ngay cả phòng cưới, anh cũng dám cho người khác vào ở trước.”

“Bởi vì anh nghĩ cuối cùng người lấy anh dù sao cũng là em.”

Nói tới đây, mắt anh từ từ đỏ lên.

“Không phải vì em không quan trọng.”

“Mà vì em quá quan trọng.”

“Quan trọng tới mức anh coi tình yêu của em là thứ vĩnh viễn không thể dùng hết.”

Trong nhà có người gọi:

“Tri Vi, viên tôm chín rồi!”

Tôi đáp một tiếng.

Khi quay lại, nước mắt Hạ Xuyên đã rơi xuống.

“Trước đây em sợ nhất anh không quay về.”

“Bây giờ có phải tới lượt anh rồi không?”

Tôi không trả lời.

Anh cúi đầu nhìn bậc cửa.

“Hôm nay vốn dĩ anh còn định mặc bộ này tới nói với em rằng chúng ta bắt đầu lại.”

“Nhưng đứng dưới lầu anh mới phát hiện.”

“Nhà em đang sáng đèn.”

“Em đang cười.”

“Không có anh, hôm nay em vẫn sống rất tốt.”

Tôi nhìn anh.

“Hạ Xuyên.”

“Ừ.”

“Trước đây tôi sợ nhất anh không quay về.”

Anh ngẩng đầu.

“Bây giờ anh đứng ngay trước cửa, tôi chỉ muốn đóng cửa lại.”

Nụ cười cuối cùng nơi khóe miệng anh hoàn toàn biến mất.

Tôi chậm rãi đóng cửa.

Lần này.

Anh không đưa tay chặn.

Khi khe cửa chỉ còn lại một chút cuối cùng, anh bất ngờ nói:

“Hôm nay mẹ anh còn hỏi tại sao cô dâu vẫn chưa tới.”