9

Tôi không có bạn.

Mẹ lại nói:

“Vậy càng tốt, con chuyên tâm học hành.”

“Nếu kết bạn, phải tìm đứa nào học giỏi hơn con mà chơi.”

Bà luôn nhấn mạnh:

“Nếu con không học đàng hoàng, cả đời sẽ phải sống ở cái làng quê này!”

Nhưng tôi không nhận ra ý nghĩa của lời mẹ.

Chỉ cảm thấy nghẹt thở.

So với mẹ, bố lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ông và dì chưa bao giờ ép tôi học bài.

Hơn nữa, trên huyện có rất nhiều chỗ chơi vui.

Cầu trượt, xích đu, ô nhảy lò cò ở bên bờ Đông Hồ, đủ để tôi vui chơi cả ngày không chán.

Bố còn bảo:

“Mẹ con bị điên à? Con là con gái, học hết cấp hai, đi làm vài năm rồi lấy chồng là được, mơ mộng gì đại học?”

Dì cũng nói:

“Trẻ con thì phải được chơi chứ!”

Thế nên, tôi rất thích về nhà bố.

Nhưng bước ngoặt đến vào năm lớp sáu.

Khi đó, huyện tổ chức hội diễn văn nghệ chào đón thế kỷ mới.

Trường tôi tập luyện một số tiết mục, và tôi được chọn làm vũ công chính.

Để biểu diễn, tất cả học sinh tham gia đều phải mua trang phục giống nhau.

Tôi năn nỉ mẹ mãi, cuối cùng bà cũng đồng ý.

Nhưng đến lúc phải đóng tiền mua trang phục, mẹ lại thay đổi quyết định:

“Năm mươi tệ? Quần áo này làm bằng vàng chắc? Sao mà đắt thế!”

“Diễn xong là chẳng dùng nữa, phí tiền! Con bảo thầy cô tìm người khác đi!”

Tôi sốt ruột đến mức sắp khóc.

“Còn một tuần nữa là diễn rồi, làm sao đổi người kịp?”

“Mẹ, mẹ đã hứa với con rồi mà! Con biết mẹ có tiền, mấy hôm trước mẹ vừa bán hai mươi con gà…”

“Tiền đó để dành cho con đi học đại học, một xu cũng không được đụng vào. Không múa nữa! Học sinh thì quan trọng nhất là học!”

Dù tôi có năn nỉ thế nào, mẹ vẫn không chịu bỏ tiền.

Còn mắng tôi.

“Biểu diễn cái gì mà biểu diễn? Mày tưởng mình làm minh tinh chắc?”

“Soi gương nhìn lại mình đi, rồi mở to mắt mà nhìn cái nhà này. Mày có tư cách mơ mộng hão huyền sao?”

Mẹ xé toạc giấc mơ nhỏ bé của tôi.

Tôi cũng dùng những lời sắc bén để đâm vào tim bà:

“Chính mẹ kéo con theo để chịu khổ cùng mẹ! Nếu con ở với bố, ông ấy chắc chắn sẽ chịu bỏ tiền!”

Khoảnh khắc đó, mặt mẹ trắng bệch.

Toàn thân bà căng cứng, tức giận quát:

“Cút! Mày muốn thì cút về tìm ông ta!”

Bà đẩy mạnh tôi ra ngoài, rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

“Đồ vô ơn! Biến ngay đi!”

10

Đáng tiếc, khi đó tôi cũng đang giận dữ, không nhận ra giọng mẹ phía sau cánh cửa đang run lên nhè nhẹ.

Tôi chạy đến nhà chú Chu ở đầu làng.

Mỗi tối, chú đều chạy xe ba gác lên huyện kiếm tiền.

Tôi nói dối chú rằng mẹ bảo chú cho tôi đi nhờ xe lên huyện để tìm bố.

Tôi mang theo một bụng tức tối đến nhà bố.

Họ đang chuẩn bị ăn tối.

Trên bàn đầy ắp thức ăn ngon, còn có một chiếc bánh kem chưa mở hộp.

Thì ra, hôm nay là sinh nhật con trai dì.

Chiếc bánh sinh nhật mà tôi chưa từng có, lại là thứ bố mua để lấy lòng con trai của vợ mới.

Ông ấy có thể mua bánh sinh nhật cho con riêng của vợ, thì chắc cũng sẽ chịu bỏ tiền vì con gái ruột của mình chứ?

Tôi hít một hơi thật sâu, sụt sịt mũi, giải thích lý do mình đến đây.

Bố nhíu mày:

“Mẹ con nói đúng, chuyện này phí tiền thật.”

Dì bước ra từ bếp, đưa cho tôi một đồng.

“Bé Bối, con ra đầu phố mua cho dì một gói muối được không?”

Tiệm tạp hóa ở đầu phố rất xa.

Đến khi tôi mua xong muối quay lại, cửa nhà đã đóng chặt.

Tôi gõ cửa hết lần này đến lần khác.

Bên trong, tiếng hát Happy Birthday vang lên.

Tôi nghe thấy tiếng cười vui sướng của đứa trẻ được tặng quà.

Tôi nghe thấy giọng dì lạnh lùng nói:

“Nếu hôm nay anh dám mở cửa cho nó vào, phá hỏng không khí, thì sau này đừng mong bước chân vào nhà này nữa.”

Trời ơi.

Tôi hiểu ra quá muộn.

Hoặc có lẽ, tôi luôn tự bịt tai lừa mình dối người.

Cánh cửa này, chưa bao giờ dành cho tôi.

Tôi lang thang dọc theo con phố hết lần này đến lần khác.

Xung quanh là những đứa trẻ được cha mẹ dắt đi chơi.

Còn tôi, chỉ có một mình.

Thời gian trôi qua, người qua lại cũng thưa dần.

Chỉ còn nửa vầng trăng lặng lẽ trên cao, soi bóng tôi lẻ loi trong đêm.

Hồi nhỏ, tôi rất sợ bóng tối.

Mỗi khi phải ra ngoài vào ban đêm, mẹ luôn nắm chặt tay tôi.

Có lần bà vô ý trượt chân rơi xuống mương, nhưng câu đầu tiên bà nói lại là:

“Mẹ ở đây, đừng sợ.”

Nhớ đến khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ mẹ dâng lên tột độ.

Có lẽ là vì cơn giận vẫn còn, hoặc có lẽ là sự liều lĩnh của tuổi trẻ.

Tôi cứ thế men theo ánh trăng, một mình đi bộ từ huyện về làng.

Con đường núi vắng tanh, chỉ có tiếng chim lạc giấc kêu thất thanh.

Tôi cúi đầu bước đi thật lâu, bụng đói cồn cào, đôi chân như bị đổ chì.

Mà con đường phía trước dường như vô tận, mãi chẳng thấy hồi kết.

Đúng lúc này, từ xa, một bóng người đạp xe lao nhanh về phía tôi.

Tôi sợ gặp phải kẻ xấu, vội vàng nép vào trong bóng cây.

Nhưng càng đến gần, bóng dáng ấy càng quen thuộc.

11

Nước mắt tôi tuôn trào, giọng khàn đặc:

“Mẹ ơi…”

Mẹ đạp phanh gấp, vung tay vỗ mạnh lên đầu tôi.

Vừa rơi nước mắt, bà vừa mắng:

“Mày giờ to gan lắm rồi hả? Lừa chú Chu đã đành, còn dám đi đường núi một mình ban đêm!”

“Mày không muốn sống nữa à? Mấy năm trước trên đường này đã có mấy đứa con gái mất tích, mày không biết sao?”

Khi về đến nhà, trời đã gần sáng.

Mẹ nấu cho tôi một bát mì thật to.

Trong lúc tôi ăn, bà cúi đầu lật xem quyển vở bài tập tôi để trên bàn.

Ngón tay bà chạm nhẹ lên mặt bàn, vẽ vẽ vài đường vô định.

Ký ức của tôi về mẹ là một người phụ nữ có mái tóc đen mượt.

Nhưng dưới ánh đèn trắng sáng, chân tóc mẹ khô xơ, lởm chởm vài sợi bạc không biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Bà khẽ nói:

“Mẹ chỉ học hết lớp năm rồi nghỉ. Bây giờ bài của con, mẹ chẳng hiểu nổi nữa.”

“Trước đây, mẹ là học sinh giỏi nhất lớp. Thầy giáo nói, nếu mẹ cứ giữ phong độ, sau này có thể thi vào trường trung cấp.”

“Nhưng năm đó bà ngoại con mất. Ông ngoại bảo con gái không cần học nhiều, phải nhường cơ hội cho cậu con.”

Mẹ dừng lại một chút, rồi hỏi:

“Con còn nhớ dì Tú không?”

“Dạ nhớ.”

Tết nào dì cũng về quê với mái tóc uốn xoăn thời thượng, khoác trên người bộ quần áo mới tinh.

Dì thường mang cho tôi đống quần áo cũ mà dì nhặt được ở thành phố.

Mẹ cười nhạt:

“Năm đó, điểm của dì Tú còn thua cả mẹ. Nhưng dì học xong trung cấp, được phân công việc làm, lấy chồng thành phố, an cư trong đó.”

“Còn mẹ… Nếu mẹ học trung cấp, hoặc ít nhất là học hết cấp hai, thì có lẽ đã không lấy bố con.”

Bà nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước.

“Bé Bối, nếu con học hành tử tế, con sẽ trở thành một người như dì Tú.”

“Còn nếu con không học, con sẽ trở thành một người như mẹ.”

“Mẹ không có gì giỏi giang. Ngoài chuyện nuôi con ăn học, mẹ không biết còn con đường nào khác…”

Đêm đó, trong giấc mơ của tôi

Là cánh cửa tôi đã gõ đến rách tay nhưng vẫn không mở ra.

Là đôi mắt mẹ đong đầy nước.

Sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện trên ghế cạnh giường có một xấp tiền lẻ, đếm đúng năm mươi tệ.

Tôi cầm tiền chạy ra bếp tìm mẹ.

Bà đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

“Mẹ, số tiền này…”

12

“Tiền mua trang phục!” Bà trừng mắt nhìn tôi. “Giữ cho kỹ! Làm mất tao bẻ gãy chân mày!”

Buổi biểu diễn được tổ chức tại nhà văn hóa huyện.

Mỗi học sinh tham gia đều có một tấm vé mời cho phụ huynh.

Mẹ tiện tay vứt lên bàn:

“Không đi! Bận chết đi được!”

Trước buổi diễn, có một chú thợ chụp ảnh cầm máy đi tiếp thị với các bậc phụ huynh:

“Mười tệ một tấm, không đắt đâu! Khoảnh khắc quan trọng như vậy, nhất định phải lưu lại làm kỷ niệm!”

Tôi nghĩ bụng:

Mẹ mà nghe thấy chắc chắn sẽ mắng ông ta chém đẹp, còn phun cả nước bọt vào mặt nữa.

Đến lượt tôi lên sân khấu.

Đèn sáng rực, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Khi kết thúc bài múa, trong khoảnh khắc cúi đầu chào khán giả, tôi vô tình nhìn thấy mẹ.

Bà ngồi trong góc tối phía cuối hội trường.

Bà mặc bộ quần áo đẹp nhất – bộ mà bình thường chỉ có dịp đi chúc Tết bà con mới mặc.

Bà đang vỗ tay thật mạnh.

Sau biểu diễn là lễ trao giải, kéo dài đến tận năm giờ chiều mới xong.

Tiết mục của chúng tôi đạt giải Nhì, mỗi người được tặng một cây bút máy.

Mùa đông trời tối sớm.

Khi tôi rời nhà văn hóa, bốn bề đã chìm vào màn đêm.

Chú thợ chụp ảnh đứng dưới cột đèn vẫy tay:

“Ai đặt ảnh thì đến lấy nhé!”

Mẹ vội vàng chen lấn cùng đám phụ huynh khác.

Một lát sau, bà bước ra với khuôn mặt ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tay bà cầm một tấm ảnh.

Bà đưa ra dưới ánh đèn đường, nhìn đi nhìn lại thật lâu, rồi kết luận:

“Ảnh này chụp không đẹp, mất toi mười tệ.”

Tôi nói:

“Mẹ đem trả lại đi, tốn tiền lắm.”

Bà lập tức cất ngay tấm ảnh vào túi:

“Người ta đã rửa ra rồi, làm sao mà trả được?”

Về đến làng, mọi người đều xuýt xoa khen ảnh đẹp.

“Bé Bối trang điểm lên trông xinh quá…”

Mẹ lập tức phản bác:

“Chụp không đẹp! Lúc biểu diễn trông nó còn xinh hơn, cả trăm đứa múa cùng mà con gái tôi là nổi bật nhất!”

Nhưng vừa quay lại thấy tôi đứng sau lưng, bà lập tức nghiêm mặt:

“Lần này coi như mất tiền oan một lần thôi, từ giờ trở đi phải tập trung vào học hành, hiểu chưa?”

Mãi đến khi lớn lên, tôi mới hiểu, rất nhiều bậc cha mẹ cũng như mẹ tôi.

Họ không được học hành nhiều, họ bận rộn mưu sinh từng ngày.

Cha mẹ của họ chưa từng dạy họ cách bày tỏ tình yêu thương, nên họ cũng không biết cách thể hiện, hoặc có lẽ là không quen, thậm chí cảm thấy ngại ngùng khi thể hiện tình cảm với con cái.

Tình yêu của họ giống như một viên kẹo bọc trong mảnh thủy tinh vỡ.

Nếu không cẩn thận, bạn chỉ nhớ đến vết đau rướm máu, mà quên mất bên trong vẫn có vị ngọt.

Thực ra, tôi cũng vậy.

Tôi muốn nói với mẹ rằng:

“Mẹ ơi, bây giờ con hiểu nỗi khổ của mẹ rồi. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt.”

“Con sẽ rời khỏi ngôi làng này, rồi đưa mẹ đi cùng.”

Nhưng, tôi không thể nói ra lời.

Chiếc váy biểu diễn quá lộng lẫy, nên không thể mặc thường ngày.

Mẹ gấp gọn, treo ngay ngắn trong tủ.

Mỗi năm, vào những ngày hè nắng gắt nhất, bà lại lấy ra giặt sạch, phơi khô, miệng không quên lẩm bẩm:

“Lúc đó tao nói gì nhỉ? Đúng là chỉ mặc được một lần rồi cất xó mà…”

Buổi biểu diễn ấy không chỉ thay đổi tôi, mà còn thay đổi cả mẹ.

Bà nhận ra, dù có cày cuốc trên mảnh ruộng nhỏ ở quê đến chết, cũng không thể đẻ ra “trứng vàng”.

Khu vực chúng tôi sống có nhiều tre, sắp tới sẽ có một ông chủ đầu tư mở xưởng sản xuất đồ tre.

Mẹ thúc giục tôi thi vào trường cấp hai tư thục trên huyện, còn bà thì định xin việc vào xưởng.

Tôi lo lắng hỏi:

“Trên huyện có bao nhiêu trường tốt, điểm của con thế này có đủ không?”

Mẹ gắt lên:

“Thử mới biết! Kim Ngọc Phân này không nuôi con vô dụng!”

Dân làng được phen náo loạn.

“Bà ta nghĩ gì thế? Bé Bối cũng đâu phải học sinh xuất sắc, sao dám cho nó lên huyện học cấp hai?”

“Lên huyện ăn ở, đi lại tốn cả mấy trăm một tháng, lấy đâu ra tiền?”

“Đúng là dở hơi, bỏ bao công sức nuôi con gái, cuối cùng cũng gả cho người ta thôi!”

Bà nội tôi thì cười ha hả:

“Bà ta bịa ra cái cớ nuôi con học đại học để từ chối bao nhiêu mối hôn sự rồi?”

“Tao thấy bà ta chỉ nhớ mãi không quên thằng Thanh nhà tao!”

“Nói là đưa Bé Bối lên huyện học? Tao thấy là lên huyện tìm thằng Thanh thì có!”

“Bé Bối mà vào được cấp hai trên huyện, tao thề sẽ viết ngược tên mình!”

Bố tôi còn tệ hơn.

“Mẹ con tính khí như hố phân, chỉ có đàn ông nào cưới liền bốn đời vợ mà vẫn không lấy được ai thì mới chịu rước bà ta!”

“Mày bảo mẹ mày đừng mơ chuyện tái hôn với tao nữa!”

13

Nhìn bộ dạng đắc thắng của ông ta, tôi suýt nôn cả bữa tối hôm qua.

Tôi nhất định phải giành được cơ hội này.

Không chỉ vì bản thân, mà còn vì mẹ.

Mẹ mua cho tôi rất nhiều sách bài tập nâng cao.

Tôi dốc sức giải từng bài toán khó.

Nhưng giáo viên trong làng trình độ có hạn, nhiều lần tôi cầm bài tập đến hỏi, thầy cô suy nghĩ nửa ngày rồi lại cho đáp án sai.

Con đường học vấn vừa hẹp vừa đầy cỏ dại, tôi chỉ có thể tự lần mò từng bước.

Mẹ cũng đi xin việc ở xưởng tre.

Nhưng vì chưa học hết cấp một, bà bị từ chối.

Tôi tưởng bà sẽ bỏ cuộc, nào ngờ bà liền đi mua cả chồng sách về đặc điểm và công dụng của tre.

“Dựa vào cái đầu gỗ của mày để tao hưởng phúc thì khó lắm, mẹ vẫn phải tự lo cho mình thôi.”

Buổi tối, khi tôi làm đề cương ôn tập, mẹ cũng ngồi bên cạnh đọc sách.

Nhiều từ bà không biết, phải vừa đọc vừa dò trong từ điển.

Dân làng lén bàn tán sau lưng:

“Bà ta muốn đi học lại chắc? Già đầu rồi còn bày đặt đọc sách?”

“Muốn lên thành phố kiếm tiền thì đi rửa bát, quét đường, làm giúp việc ấy!”

“Vào xưởng tre làm gì? Ngày nào cũng ôm sách mà đọc, mà tiểu học còn chưa học hết, đọc hiểu nổi không?”

Bà nội tôi châm chọc không chút nể nang:

“Phụ nữ thì nên yên phận ở nhà, trồng trọt chăn nuôi, suốt ngày mơ mộng hão huyền. Cũng may thằng Thanh đã ly hôn với nó!”

Một ngày hè nóng nực.

Chiếc xe khách bảy chỗ chở nhồi nhét đến mười lăm người.

Tôi và mẹ cũng chen chúc bên trong.

Tôi lên huyện tham gia kỳ thi tuyển sinh của Trường cấp hai Thành Nam, còn mẹ đi phỏng vấn lại ở xưởng tre.

Lúc đưa tôi đến cổng trường, mẹ vỗ vai tôi, nói chắc nịch:

“Bọn họ nghĩ mẹ con mình không làm được, thì mình càng phải làm cho họ sáng mắt ra!”

“Bé Bối, mình không sợ!”

Trong phòng thi, quạt trần quay vù vù, nhưng lòng bàn tay tôi vẫn ướt mồ hôi.

Lời mỉa mai của bà nội, lời mẹ nói về việc không nuôi con vô dụng, cứ văng vẳng bên tai.

Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu cầm bút làm bài.

Mẹ.

Kim Bối này không phải đồ vô dụng!

Sau khi thi xong, trở về làng, ngày nào cũng có một đám bà thím đến “lên lớp” tôi:

“Học trên huyện tốn kém lắm, con cũng không phải đứa thông minh xuất chúng, cần gì phí tiền?”

“Mẹ con một mình nuôi con đã vất vả, học xong cấp hai ở thị trấn rồi đi làm kiếm tiền báo hiếu bà ấy là được rồi!”

“Phải đó! Mẹ con nên tái hôn, sinh thêm một đứa con trai, sau này mới có người lo cho tuổi già.”

Bà nội vừa lấy tăm xỉa răng, vừa cười khẩy:

“Mẹ con đọc sách suốt mà cũng chẳng thành danh gì, xưởng tre còn chẳng nhận nó.”

“Cả hai mẹ con số phận cũng chỉ là đám dân quê cắm mặt xuống bùn, lại còn mơ với mộng, muốn lên thành phố chắc? Đúng là hoang đường!”

Tôi tức đến mức toàn thân phát run.

“Liên quan gì đến các người? Tôi có ăn gạo nhà các người đâu!”

Mấy bà thím lập tức xúm lại, mắng tôi là vô giáo dục, dám cãi người lớn.