Vài ngày sau, các bà mối lần lượt quay lại hỏi ý mẹ.

Họ khen những người đàn ông kia không tiếc lời.

Họ hứa hẹn rằng nếu tôi thi đỗ Nhất Trung, họ sẽ giúp đỡ mẹ tôi lo học phí.

Nhưng mẹ tôi vẫn từ chối.

Cả làng náo loạn.

“Ba người đó đều có điều kiện không tệ, đã quá xứng với cô ta rồi!”

“Không lẽ định cưới một ông chồng thành phố, ở nhà lầu xe hơi à?”

Bà nội thì càng mỉa mai chát chúa:

“Kiếm được cái việc lương 500 tệ một tháng, cái mặt vênh lên tận trời rồi?”

“Cái này không ưng, cái kia không chịu, đời này chắc chắn cô ta sẽ phải sống cô độc mà thôi!”

“Nhìn xem con bé Bé Bối học hành thế nào kìa.”

“Hạng 250 toàn khối, thi đỗ Nhất Trung thì đúng là ma quỷ hiện hình!”

Đêm giao thừa, tôi và mẹ đến nhà cậu mợ ăn cơm.

Cậu và mợ đều khuyên mẹ:

“Cái anh giáo viên đó chúng tôi đã tìm hiểu rồi, đúng là người tốt.”

“Anh ấy bảo lần trước đi xe khách chung với em, vừa nhìn đã thích em, tìm hiểu mãi mới ra địa chỉ.”

“Anh ấy thật lòng muốn cưới em đó.”

“Em cứ mãi không chịu kết hôn cũng không phải cách hay đâu.”

Mẹ tôi đặt bát xuống, nhìn họ, cười nhạt:

“Tại sao nhất định phải kết hôn?”

“Tôi đủ sức nuôi Bé Bối, cũng đủ sức nuôi bản thân.”

“Một mình tôi không biết tự do đến nhường nào.”

“Tôi không cần hầu hạ đàn ông, buổi tối có thể đọc sách, học tập, còn có thể đi xem phim chiếu ngoài trời.”

“Tôi không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh thêm con, có Bé Bối là đủ rồi.”

Lúc đó, ánh mắt mẹ tôi kiên định vô cùng, không ai có thể lay chuyển.

Bà còn ngầu hơn cả nữ chính trong phim truyền hình.

Mùng Hai Tết, trước khi rời khỏi nhà cậu, cậu kéo tôi sang một góc, lén nhét vào tay tôi một trăm tệ.

“Cầm lấy mua thứ gì con thích, đừng nói với mợ con.”

Ông nhìn tôi, giọng trầm xuống:

“Bé Bối, con phải học hành thật tốt.”

“Sau này nếu mẹ con thực sự không kết hôn, lúc bà ấy già rồi, con phải có trách nhiệm chăm sóc, hiểu không?”

Tôi gật đầu:

“Dạ, con hiểu.”

Sau Tết, mẹ quay lại làm việc.

Bà nhận thêm công việc quản lý kho và ghi chép xuất nhập hàng.

Xưởng nhỏ, không có quy trình chặt chẽ, một người thường kiêm nhiều việc.

Trước đây, nhân viên quản lý kho hay làm sai, nhưng mẹ tôi có trí nhớ tốt, bà tiếp nhận công việc này.

Đồng nghiệp xung quanh cười cợt:

“Không tăng lương mà vẫn hăng hái thế, làm gì vậy?”

Tôi cũng không hiểu.

Nhưng mẹ nói nhỏ với tôi:

“Không tăng lương, nhưng mẹ học được nhiều thứ.”

“Mẹ không muốn cả đời làm công nhân, mẹ muốn làm quản lý.”

Thời gian đó, bà sắp xếp hàng hóa, nhập dữ liệu đến tận 1-2 giờ sáng.

Có đồng nghiệp trong xưởng còn lén chế giễu bà:

“Chăm chỉ vậy làm gì? Muốn thành bà chủ hả?”

“Công việc có bao nhiêu tiền đâu, cứ qua loa đối phó với sếp là được rồi!”

21

Nhưng hiệu quả nhìn thấy rõ ràng.

Kho hàng gọn gàng hơn, mọi thứ đều có ghi chép, số liệu rõ ràng, chính xác.

Cần tìm gì chỉ cần liếc mắt là thấy, năng suất của xưởng cũng cải thiện đáng kể.

Ông Cao rất hài lòng, bí mật tăng lương cho mẹ.

Ông còn cho bà một phòng riêng, hai mẹ con không cần sống trong nhà lắp ghép nữa.

Lúc đó, mẹ tôi như một ngọn đèn sáng.

Mỗi khi tôi muốn giống các bạn, đi theo thần tượng, vào quán game, hay lướt web, tôi lại nghĩ đến bà.

Xuất phát điểm của bà thấp như vậy.

Không có bất cứ ai giúp đỡ.

Nhưng bà vẫn không ngừng vươn lên.

Bà chưa từng bỏ cuộc.

Bây giờ, bà còn mua sách kế toán để học, nói rằng “học thêm vẫn tốt hơn không biết gì”.

Bà cố gắng đến thế, tôi lấy tư cách gì để buông thả bản thân?

Mùa hè năm lớp 6

Mẹ “mạnh tay đầu tư” cho tôi một giáo viên dạy kèm đặc biệt.

Đó là chị Tư Tư, sinh viên vừa đỗ vào Đại học Chiết Giang.

Chị ấy ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

Chị dạy tôi rằng không nên học vẹt, mà phải tìm ra quy luật.

Chị chỉ tôi rằng học có phương pháp, không phải cứ dành nhiều thời gian là giỏi.

Trước đây, tôi chỉ cắm đầu học, không biết đâu là trọng điểm.

Sau đó, bức màn sương trong đầu tôi được vén lên.

Mẹ tôi kể với ông Cao về sự tiến bộ của tôi.

Thế là, chị Tư Tư cũng kèm cặp cho Cao Triết Viễn.

Cậu ta cũng tiến bộ đáng kể.

Nhiều năm sau, khi mạng xã hội và điện thoại thông minh phát triển, tôi vô tình lướt video ngắn và thấy chị Tư Tư.

Chị đã trở thành giáo viên ưu tú cấp quốc gia.

Hóa ra, chị ấy sinh ra để làm giáo viên.

Lên lớp 8, thành tích của tôi tiến bộ rất nhanh.

Từ hạng 250 toàn khối lên hạng 200, rồi hạng hơn 100.

Cuối kỳ lớp 9, tôi đã xếp hạng 85 trong toàn khối.

Không phải là xuất sắc nhất, nhưng so với việc nhập học ở hạng 300, đây đã là bước tiến lớn.

Mẹ tôi cầm bảng điểm, nước mắt lăn dài:

“Giỏi, giỏi lắm! Chỉ cần giữ vững phong độ này, con chắc chắn thi đỗ Nhất Trung!”

“Cuối cùng cũng có một chuyện đáng vui mừng.”

Phải, thời gian đó, công việc của mẹ không suôn sẻ.

Xưởng tre đang đối mặt với nguy cơ phá sản.

Tre là nguyên liệu tái sinh, dùng làm vật liệu trang trí rất thân thiện với môi trường.

Nhưng trên thực tế, giá thành sản xuất tre làm vật liệu cao hơn gỗ.

Thời điểm đó, các ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ nhưng vô tổ chức.

Với người tiêu dùng, giá rẻ mới là tiêu chí quan trọng, còn bảo vệ môi trường chỉ là lý thuyết suông.

Thực tế, mọi chuyện đã có dấu hiệu từ trước.

Ông Cao chạy nhiều triển lãm, thuê nhiều địa điểm để trưng bày sản phẩm, nhưng hiệu quả không khả quan.

Kho hàng chất đầy nguyên liệu và thành phẩm, mà xưởng không kiếm được đơn hàng.

Công nhân lần lượt bị sa thải.

Mẹ tôi ngoài làm công nhân dây chuyền, còn kiêm thêm quản lý kho và kế toán.

Bây giờ nhân sự trong xưởng đã giảm đáng kể, bà cũng coi như là người có tiếng nói.

Ông Cao khủng hoảng đến cực độ.

Ông thậm chí phải cầm cố chiếc Santana của mình để trả tiền thuê xưởng.

Nhưng số tiền đó chỉ đủ đến tháng 3 năm sau.

Nếu đến lúc đó vẫn không có đơn hàng, xưởng sẽ thực sự sụp đổ.

Năm đó, trong làng lại rộ lên những lời bàn tán mới.

“Xưởng tre sa thải nhiều người thế, chắc cũng đến lượt Ngọc Phân rồi!”

“Trước đây bày đặt kén chọn, giờ đã 35 tuổi, muốn kiếm người tốt cũng khó lắm!”

….

Bà nội thì hả hê ra mặt:

“Đáng đời! Hồi trước thì vênh váo như thể hơn người!”

“Bây giờ thì rõ rồi nhé, biết thân biết phận chưa?”

22

Mẹ tôi phản đòn cực gắt:

“Bà năm nay sáu mấy rồi nhỉ? Không biết còn sống được đến ngày bồng cháu đích tôn không?”

“Thanh Sơn tái hôn cũng gần mười năm rồi, mà cái bụng cô vợ thành phố của anh ta vẫn chẳng thấy gì à?”

“Lần trước tôi bảo nó đi bệnh viện kiểm tra, nó đã chịu đi chưa?”

….

Bà nội bị chọc đúng điểm yếu, tức đến thở không ra hơi.

Mấy ngày Tết, TV mở suốt.

Mẹ chẳng xem gì, chỉ thích nghe tiếng ồn cho vui.

Tôi nhớ rất rõ, đó là mùng 4 Tết.

Bản tin Thời sự chiếu cảnh một hội nghị môi trường quốc tế, trong đó trưng bày nhiều loại vật liệu thân thiện với môi trường.

Mẹ đang đi vệ sinh, nghe tin liền kéo quần lao ra phòng khách.

Bà chăm chú xem đến tận cuối bản tin, sau đó rút điện thoại ra gọi cho ông Cao.

“Giám đốc, mình thử tìm khách hàng nước ngoài đi!”

“Người nước ngoài quan tâm đến môi trường, rất chuộng loại vật liệu này, họ sẽ mua!”

Chưa hết Tết, hai mẹ con tôi đã quay lại huyện.

Ông Cao có vẻ e ngại:

“Thực ra tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng tôi không quen ai, lại không biết tiếng Anh.”

“Hơn nữa, lỡ thất bại thì sao?”

Một năm trời gặp hết thất bại này đến thất bại khác, đã khiến ông không còn tự tin như trước.

Mẹ nhìn ông, giọng dứt khoát:

“Sợ cái gì?”

“Bây giờ xưởng đã thế này rồi, còn có thể tệ hơn sao?”

“Thử còn có cơ hội, không thử chắc chắn thất bại.”

“Anh cứ yên tâm ra nước ngoài tìm khách hàng, xưởng bên này tôi lo.”

Lúc đó, mới đầu những năm 2000.

Ở một thị trấn nhỏ như thế này, số người từng ra nước ngoài đếm chưa hết một bàn tay.

Chứ đừng nói đến chuyện đàm phán làm ăn với người nước ngoài.

Mẹ tôi chỉ đưa ra một hướng đi, còn chọn nước nào, tìm khách hàng ra sao, giao tiếp thế nào, tất cả vẫn phải do ông Cao tự lo.

Thời gian đó, mẹ tôi bắt đầu học tiếng Anh.

Một người nói tiếng phổ thông còn chưa sõi, lại tập phát âm “Hello, how are you?”.

Bà nói:

“Phải chuẩn bị dần chứ, ít nhất cũng phải biết cách chào hỏi.”

Có lần, bố đến tìm tôi và vô tình nhìn thấy mẹ đang tập phát âm.

Ông cười khẩy:

“Mẹ mày bị điên rồi à? Học cái thứ tiếng chim lợn này làm gì?”

“Xưởng của bà ta dạo này cắt giảm một nửa lương, sao bà ta còn chưa nhảy việc?”

23

Thời gian đó, mẹ tôi bận đến mức không kịp thở.

Bên này, tôi sắp thi vào cấp 3, bà phải giám sát chuyện học hành của tôi.

Bên kia, ông Cao ra nước ngoài tìm đơn hàng, trong xưởng đồn đại rằng ông ta bỏ trốn, công nhân không ai chịu làm việc, thậm chí bắt đầu vơ vét hàng hóa mang về nhà.

Mẹ chống nạnh, ngày nào cũng phải lý luận với bọn họ.

Không nói lý được thì chửi nhau.

Ông Cao trước khi đi để lại một ít tiền, bà cân đo đong đếm từng đồng, cố gắng ổn định tâm lý công nhân, giữ họ lại càng lâu càng tốt.

Tôi không hiểu:

“Họ muốn nghỉ thì cứ để họ nghỉ, như thế còn tiết kiệm tiền hơn.”

Mẹ quắc mắt:

“Con biết cái gì? Nếu ông Cao thực sự tìm được đơn hàng, không có công nhân thì ai làm?”

Tôi nghi ngờ:

“Ông ấy thực sự làm được sao?”

Bà gạt phăng:

“Không phải chuyện con cần lo, lo mà ôn thi đi.”

Tôi nhìn mẹ, khẽ hỏi:

“Mẹ định cầm cự đến bao giờ?”

Thời điểm đó, đầu mùa hè.

Gần đây, mẹ đã dùng hết tài ăn nói, năn nỉ đủ kiểu, cuối cùng chủ nhà đồng ý cho chậm tiền thuê thêm 3 tháng.

Bà hít sâu một hơi, rồi nói:

“Chờ con thi xong cấp ba đi.”

“Nếu đến lúc đó vẫn không có đơn hàng, thì coi như mẹ đã trả hết ơn nghĩa năm xưa ông ấy cưu mang mẹ con mình.”

“Mẹ không ngu. Biết ơn là tốt, nhưng cũng phải có giới hạn.”

Tôi tưởng rằng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mẹ.

Cho đến một đêm, lúc 2 giờ sáng, tôi buồn đi vệ sinh, bất ngờ thấy mẹ vẫn đang ngồi trong phòng khách, đầu tóc rối tung, tay cầm bút tính toán chi tiêu.

Tôi tò mò:

“Mẹ đang làm gì vậy?”

Bà ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống:

“Mẹ đang tính xem còn bao nhiêu tiền, làm sao để kéo dài thêm chút nữa.”

Bà thở dài, ánh mắt đầy lo lắng:

“Không biết có cầm cự nổi đến lúc giám đốc tìm được đơn hàng không.”

Tôi hỏi:

“Mẹ có sợ không?”

Bà nhún vai, cười nhẹ:

“Sợ chứ. Nhưng sợ thì được gì?”

“Nghĩ 10.000 lần về tương lai cũng không bằng tập trung giải quyết vấn đề trước mắt.”

Ban đêm, bà chìm trong lo lắng.

Ban ngày, bà lại hùng hồn đối mặt với công nhân và chủ nợ.

Bà quả quyết tuyên bố:

“Mọi người cứ yên tâm! Ông Cao chắc chắn sẽ kiếm được hợp đồng!”

Sau khi ông Cao ra nước ngoài, Cao Triết Viễn cũng trở thành trách nhiệm của mẹ.

Ăn uống, sinh hoạt, học hành – bà đều lo tất cả.

Trước kỳ thi, mẹ phát hiện Cao Triết Viễn nói dối.

Cậu ta bảo đi học nhóm cùng bạn, nhưng thực chất là trốn vào quán net.

Mẹ tức giận, lao vào quán game, bắt sống ngay tại trận.

Cao Triết Viễn mất mặt, bực bội hét lên:

“Bà không phải mẹ tôi! Bà dựa vào cái gì mà quản tôi?”

Mẹ cũng hét lại:

“Mẹ mày không cần mày, vứt mày lại mà bỏ đi.”

“Mày càng phải cố gắng hơn, phải sống cho ra hồn.”

“Mày phải khiến bà ta hối hận đến mức mất ngủ!”

“Đó mới là một thằng đàn ông!”

“Trước khi đi, bố mày đã nhờ cô chăm sóc mày.”

“Vậy nên cô có quyền quản!”

“Về nhà ngay!”

Mẹ túm cổ áo cậu ta, kéo đi.

Cao Triết Viễn chửi bới, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Ông Cao đi nước ngoài mấy tháng trời.

Mỗi tuần, ông đều gọi điện về một lần.

Nhưng trước kỳ thi vào cấp 3, hai tuần liền ông Cao không hề có tin tức.

Trong xưởng rộ lên vô số tin đồn.

Có người nói ông ta gặp chuyện ở nước ngoài.

Cũng có người đoán ông ta đã cao chạy xa bay.

Ngày thi cấp 3, mẹ đưa tôi và Cao Triết Viễn đến trường thi.

Bà vỗ vai Cao Triết Viễn, nói:

“Giả sử xưởng có sụp đổ, nếu con đỗ Nhất Trung, đó sẽ là tin vui lớn nhất với bố con.”

“Tương lai, bố con sẽ phải dựa vào con.”

Bà quay sang nhìn tôi:

“Con cũng vậy.”

“Số tiền mẹ dành dụm để con học đại học vẫn còn nguyên.”

“Tập trung mà thi, mẹ đợi tin tốt từ con.”

Tôi và Cao Triết Viễn nhìn nhau.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác mình đã thực sự trưởng thành.

Cậu ấy cũng vậy.

Sau kỳ thi cấp 3, thêm một nhóm công nhân nghỉ việc.

Ai cũng nói xưởng tre sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Thời gian này, bố tôi và dì Tiểu Phương cãi nhau liên tục.

Ông bắt đầu tìm đến mẹ nhiều hơn.

Trước đây, dì Tiểu Phương mở một phòng trà ca nhạc, thời hoàng kim kiếm rất nhiều tiền.

Nhưng vài năm gần đây, KTV trở nên phổ biến, những phòng trà kiểu cũ dần biến mất khỏi thị trường.

Dì kiếm được ít tiền hơn, và dĩ nhiên thái độ với bố tôi cũng tệ hơn.

Bố tôi trút giận lên mẹ:

“Cô đúng là cứng đầu!”

“Đây là xưởng của họ Cao, liên quan gì đến cô?”

“Cô đổi xưởng khác vẫn kiếm được tiền mà!”

“Giờ tôi với Tiểu Phương cãi nhau suốt ngày, hay là ly hôn luôn, về quê sống với cô cho xong.”

“Bảo Bối Bối nghỉ học đi làm, nuôi hai đứa mình.”

24

Mẹ không nói gì, chỉ đá cho ông ta một cú, kèm theo một chữ:

“CÚT!”

Lúc này, người vui nhất chắc chắn là bà nội.

Bà ta ngày nào cũng đi khắp làng cười cợt.

“Lúc trước tìm được việc trên huyện, còn vênh mặt hơn cả mấy người có biên chế.”

“Giờ thì sao? Xưởng sắp phá sản rồi!”

“Tôi nói mà, con đàn bà này đúng là sao chổi, vào chỗ nào là chỗ đó xui xẻo!”

“Cũng may đám mai mối trước kia không thành, nếu không chắc nhà nào cưới nó cũng gặp chuyện.”

“Phụ nữ có chồng rồi thì nên yên phận mà sống ở làng, đừng có mà mơ cao!”

Không lâu sau kỳ thi cấp 3, bà Triệu đến nhà tôi báo tin.

Bà nói, cơn mưa lớn vừa qua đã khiến căn nhà cũ của tôi sụp đổ thêm một phần.

Hôm đó, cậu tôi có thời gian rảnh, mẹ đưa tôi về quê sửa lại căn nhà.

Bà nội đứng ngay giữa đường, hả hê nhìn chúng tôi.

“Ngọc Phân, làm trên huyện mấy năm rồi mà vẫn phải quay về cái nhà cũ rách nát này à?”

“Giỏi thì xây nhà mới đi chứ?”

“Mày tưởng cố gắng bao năm qua là có ích à? Giờ trắng tay vẫn hoàn trắng tay!”

“Lần trước Bé Bối thi được hạng 250, kỳ này thì im ru luôn, chắc rớt Nhất Trung rồi.”

“Xưởng tre mấy tháng rồi chưa trả lương? Nếu hết gạo ăn, tao có thể cho mượn một ít.”

“Dù gì nó cũng là cháu tao, không thể để nó chết đói được!”