Tôi nhận lấy ly nước ép.
Thành ly lạnh buốt, chất lỏng bên trong dưới ánh đèn khúc xạ ra ánh sáng kỳ dị.
Tôi nhìn ánh mắt đầy chờ mong của cô ta, khẽ mỉm cười:
“Được thôi.”
Trong khoảnh khắc mọi người không chú ý, móng tay tôi khẽ chạm vào nước ép.
Trong kẽ móng tôi, cất giấu giấy thử độc siêu nhỏ mà cha nuôi đặc chế – chỉ cần chạm phải chất kiềm mạnh hay độc sinh học thông thường, sẽ lập tức chuyển sang màu xanh đậm.
Tôi cúi đầu liếc nhìn—
Màu giấy thử không hề thay đổi.
Nước ép không có độc.
Nhưng tôi không vì thế mà mất cảnh giác.
Tôi nâng ly, cụng nhẹ vào ly của cô ta, rồi trước mặt mọi người, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Dĩ nhiên, tôi chỉ ngậm trong miệng, tuyệt đối không nuốt.
“Vị cũng không tệ.” Tôi mỉm cười với cô ta.
Trong mắt Ôn Khả Hinh thoáng lóe lên tia sáng khó nhận ra.
Tôi đặt ly xuống, lắc đầu khẽ, bước chân bắt đầu “loạng choạng”.
“Xin lỗi, tôi… tôi hình như không chịu được rượu, đầu choáng quá.”
“Tôi lên nhà vệ sinh chút.”
Tôi không nhìn lại cô ta, quay người bước lên tầng hai.
Phòng vệ sinh trống không, mặt đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi chuẩn bị khóa cửa, nôn hết nước ép ra và kích thích ói thì—
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng điện rít rất nhỏ!
Tôi chưa kịp phản ứng—
Một luồng điện mạnh từ sau cổ truyền khắp cơ thể tôi trong tích tắc!
Trước mắt tôi tối sầm, thân thể mất kiểm soát đổ sầm về phía trước.
Nhưng những khóa huấn luyện khắc nghiệt về chống điện giật và chống tra tấn mà cha nuôi từng dạy, khiến đầu óc tôi dù sốc cực độ vẫn giữ lại một tia tỉnh táo.
Cửa mở ra.
Ôn Khả Hinh và một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ lấc cấc, từ chỗ ẩn nấp bước ra.
Cô ta từ trên cao cúi nhìn tôi đang nằm bất động dưới đất, gương mặt nở nụ cười lạnh lùng đầy đắc ý.
“Đồ ngu.”
Cô ta lấy mũi giày cao gót đá nhẹ vào tay tôi, thấy tôi không phản ứng gì, nụ cười càng thêm độc ác.
“Thật tưởng tôi sẽ dùng cái trò hạ độc thấp kém đó sao? Dù cô có chết, cũng chẳng tổn hại được đến tôi một cọng tóc.”
“Nhưng dư luận thì có thể. Tôi sẽ khiến cô — thân bại danh liệt!”
Tôi bị bọn họ kéo vào một phòng nghỉ không người bên cạnh, rồi bị vứt mạnh lên thảm.
“Xé áo cô ta ra chút, đúng rồi, kéo cổ áo thấp xuống nữa!”
“Đỡ cô ta lên giường, tạo dáng giống như say rượu bị người ta giở trò ấy!”
“Lát nữa anh vào, tôi sẽ chọn góc quay kỹ lưỡng, quay cả hai người vào khung. Yên tâm, sẽ không quay trúng mặt anh đâu.”
Ôn Khả Hinh như một đạo diễn thực thụ, đang chỉ đạo gã đàn ông kia, chuẩn bị dàn dựng một cảnh tượng giả mạo: tôi say xỉn rồi thân mật với người lạ.
Bọn họ định quay video rồi “vô tình” phát tán ra ngoài.
Dùng dư luận ác độc nhất — để hủy diệt tôi một cách hoàn toàn.
Ngay lúc chúng mải mê điều chỉnh ánh sáng, tìm góc quay hoàn hảo nhất…
Ngón tay tôi đã dần lấy lại cảm giác.
Tôi dồn hết sức, khẽ cong ngón tay, chạm đến thiết bị phát sóng trực tiếp siêu nhỏ giấu trong trâm cài ngực áo.
Khi ống kính hướng đúng về phía gương mặt Ôn Khả Hinh – đang vặn vẹo vì đố kỵ và độc ác – tôi khẽ mỉm cười, ấn nút bắt đầu livestream.
Ôn Khả Hinh — trò chơi giờ mới chính thức bắt đầu.
4
Tại đại sảnh tiệc.
Màn hình LED cỡ lớn vốn đang chiếu vòng lặp những tấm ảnh và video ấm áp từ thuở nhỏ đến hiện tại của Ôn Khả Hinh.
Khi một bản dương cầm dịu nhẹ sắp kết thúc, màn hình đột nhiên chớp giật một cái, hiện lên những vệt nhiễu trắng như tuyết.
Chưa đến một giây sau — hình ảnh bất ngờ chuyển đổi!
Một đoạn video từ góc thấp, rung nhẹ, ánh sáng mờ mịt hiện ra.
Cả hội trường đột nhiên im phăng phắc. Tất cả mọi người đều ngước nhìn màn hình, tò mò không hiểu chuyện gì.
Ngay sau đó, một giọng nữ độc địa nhưng rõ ràng vang lên qua hệ thống âm thanh cao cấp, chấn động toàn bộ đại sảnh:
“Đồ ngu, thật tưởng tôi còn dùng cái trò hạ độc tầm thường ấy sao?”
Trên màn hình — chính là nhân vật trung tâm của bữa tiệc: Ôn Khả Hinh!
Đối diện cô ta, một người đàn ông đang kéo lê một cô gái hôn mê bất tỉnh.
Cô gái mặc lễ phục đen, chính là tôi — người vừa “không chịu nổi rượu” rời khỏi buổi tiệc!
Cả hội trường vỡ òa.
“Trời ơi! Đó không phải là Khả Hinh sao?!”
“Cô ta đang làm gì vậy? Cô gái kia là ai?!”
Trong livestream, âm thanh đối thoại rõ mồn một vang lên:
“Xé áo cô ta ra chút, đúng rồi, kéo cổ áo xuống thấp nữa!”
“Lát nữa anh vào, tôi sẽ chọn góc đẹp để quay cả hai vào cùng khung!”
“Tôi muốn cả đời này cô ta không ngẩng đầu lên nổi! Để mọi người đều thấy cô ta là loại đê tiện cỡ nào!”
Những tiếng kinh hô, xì xào, tiếng hít khí lạnh dồn dập vang lên khắp nơi.
Sức công phá còn hơn bất kỳ bộ phim nào — rùng rợn, đáng sợ đến dựng tóc gáy!
Cha mẹ Ôn Khả Hinh, đứng ở hàng đầu, khuôn mặt đầy tự hào và tươi cười bỗng chốc đông cứng lại, trắng bệch, hoảng loạn.
“Không… Không thể nào… Chuyện này là sao…?” Mẹ lẩm bẩm, cả người run rẩy.
Cha thì như phát điên, đẩy đám đông ra, đôi mắt đỏ rực hét lên:
“Tắt đi! Mau tắt ngay cho tôi!!”
Nhưng kỹ thuật viên khi lao vào hậu đài thì phát hiện — hệ thống phát đã bị xâm nhập, hoàn toàn mất kiểm soát!

