“Ta… ta là nương ngươi, ngươi đánh chết… mẹ ruột… trời… chẳng dung…”
“Làm sao bà là nương ta được? Bà là mẫu thân của Giang Nhan, Giang Trí mới phải… đại di mẫu à.”
“Tiện… tiện chủng, ngươi… quả nhiên đã biết…”
Ta cúi sát tai bà, thì thầm:
“Chẳng phải bà vẫn nhớ thương Trí nhi lắm sao? Nay có thể đoàn tụ với hắn rồi đó.”
“Ngươi… ngươi giết… Trí… nhi…”
Lời còn dang dở, bà đã nuốt ngụm khí cuối cùng, không cam lòng mà tắt thở.
…….
“Lão gia, đại tiểu thư giết chết phu nhân rồi!”
Mụ mụ của mẫu thân ta dẫn theo phụ thân ta vội vã chạy tới, gào khóc như quỷ:
“Lão gia, ngài nhất định phải làm chủ cho phu nhân…”
Phụ thân ta đột nhiên quay phắt lại, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào mụ mụ:
“Ngươi nói ai là hung thủ?”
Mụ mụ lập tức nghẹn lời:
“Đại… tiểu thư…”
“Trời tối thế này, ngươi nhìn rõ được hung thủ sao? Rõ ràng là vu oan giá họa. Người đâu, bịt miệng ác nô sát chủ này lại, kéo xuống nghiêm trị!”
Lời phụ thân vừa dứt, quản gia lập tức dẫn theo hai hộ viện xông vào, kéo mợ mặt mày tái nhợt đi.
Trong phòng chỉ còn ta và phụ thân.
Ông trầm mặc hồi lâu rồi nói:
“Con quá lỗ mãng.”
“Cha à, bao năm rồi người vẫn chưa tỉnh ngộ ư? Bà ta không phải mẫu thân, và cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho người biết mẫu thân ta hiện ở đâu.”
“Mẫu thân con vẫn còn sống! Nhất định còn sống! Đợi ta đi đón nàng trở về…”
“Đã mười hai năm rồi, người rốt cuộc là thật sự không tin mẫu thân đã chết, hay là tham
luyến ôn nhu giả tạo mà kẻ cướp mang tới? Là điều sau phải không? Dù gì người cũng đã nhận luôn cả nhi tử của bà ta.”
Lòng người dễ đổi, bao năm qua, phụ thân ta đã chẳng còn là người như thuở đầu nữa.
Phủ Vĩnh Xương hầu cùng nhà họ Hà vốn là hôn sự do Thánh thượng ban hôn. Nhưng
thiên kim hầu phủ vốn ương ngạnh, chẳng ưa kẻ vũ phu xuất thân thô lậu nơi biên tái, lại si
mê một thư sinh nghèo tuấn tú đang hồi kinh ứng thí, bèn dứt khoát bỏ trốn theo hắn.
Để tránh tội khi quân, phủ Vĩnh Xương lấy nhị tiểu thư từng đi lạc khi một tuổi, mãi sau mới tìm lại, giả mạo làm trưởng nữ gả vào phủ họ Hà.
Lại còn tung tin ra ngoài rằng nhị tiểu thư sinh trưởng chốn thôn dã, hoang dã khó thuần,
dám trái mạng phụ mẫu, khinh thường mối mai, tư thông với nam tử bên ngoài, làm bẩn
danh tiết hầu phủ, đã bị trục xuất khỏi gia môn.
Mẫu thân ta và mẫu thân của Giang Nhan vốn là song sinh, dung mạo vóc dáng giống hệt nhau.
Phụ thân ta khi ấy chỉ từng xa xa gặp mặt thiên kim hầu phủ vài lần ở yến tiệc, còn chưa
từng trò chuyện, càng không nhận ra được hầu phủ đã tráo người.
Nhà họ Hà đơn bạc nhân khẩu, chỉ có một lão phu nhân hiền hậu, không hề làm khó nàng dâu mới.
Phụ thân ta cương trực, mẫu thân ta dịu dàng, hai người từ lạ thành quen, sau thành thân tình đậm đà.
Trưởng bối hiền từ, phu thê hoà thuận.
Vậy nên, những năm đầu hôn nhân, mẫu thân ta sống rất hạnh phúc.
Biến cố xảy đến khi ta lên năm tuổi.
Phu nhân Vĩnh Xương hầu lâm trọng bệnh, phái người gửi thư về, nói rất nhớ mẫu thân, muốn mẫu thân ta về phủ ở vài ngày.
Đương kim Thánh thượng vốn xem trọng hiếu đạo, dù mẫu thân không muốn hồi phủ, vì tiền đồ của phụ thân cũng đành phải đi.
Những ngày ở Vĩnh Xương hầu phủ, mẫu thân ta vào viện của phu nhân để chăm bệnh, còn
ta bị sắp xếp vào một viện khác, chịu sự giám thị của nha hoàn tâm phúc bên người phu nhân.
Dù ta có khóc lóc thế nào, bọn họ cũng không chịu để ta gặp mẫu thân.
Sau đó, mẫu thân cuối cùng cũng tới đón ta hồi phủ, còn dẫn theo cả Giang Nhan.
“A Ly, mẫu thân của Nhan nhi mất sớm, phụ thân lại rượu chè cờ bạc khiến nhà cửa sa sút, sống rất khổ cực. Về sau nàng cũng là thiên kim của phủ tướng quân như con vậy.”
Giọng nói, dáng vẻ, cử chỉ đều giống hệt mẫu thân ta.
Nhưng ta biết — nàng không phải.
Trở về phủ tướng quân, ta vừa khóc vừa nói với phụ thân, người trở lại không phải mẫu
thân, mẫu thân bị chôn dưới gốc quế trong hậu hoa viên phủ Vĩnh Xương hầu.
Chính ta đã chui qua lỗ chó để tìm, và tận mắt nhìn thấy.
Phụ thân ta từng lén lút lẻn vào phủ Vĩnh Xương hầu để tìm kiếm, rốt cuộc chẳng phát hiện được điều chi.
Về phủ, phụ thân lại quanh co bóng gió thăm dò “mẫu thân ta”, thử đủ mọi cách, kết quả chỉ càng khiến ông tin chắc bà ấy chính là mẫu thân ta.
Từ khi Giang Nhan vào phủ, chuyện gì cũng tranh với ta, điều gì cũng muốn hơn ta một bậc, mà ta vốn chẳng phải hạng nhu nhược yếu đuối.
Nàng ta giành chẳng được phần thắng bên ta, nhưng sau lưng lại có người chống đỡ.
Đợi đến khi phụ thân hồi phủ, thân thể nhỏ bé của ta đã bị phạt quỳ trong từ đường năm ngày liền, đói đến gần tắt thở.
“Mẫu thân ta” vừa khóc lóc vừa nhào vào ôm lấy ta:
“A Ly, mẫu thân đâu có thật tâm muốn phạt con, chỉ là con tính khí quá ngỗ ngược, hay cãi
lời trưởng bối, bất hòa với tỷ muội. Không nghiêm khắc dạy bảo, sau này ắt chuốc họa lớn.”
Tiểu Giang Nhan cũng khóc theo:
“Biểu tỷ, muội sai rồi, muội không ăn đùi gà nữa, cũng không tranh đoạt mẫu thân với tỷ nữa. Tỷ có đánh có mắng, muội cũng không dám đáp trả.”
Trong kinh thành bắt đầu lan truyền lời đồn, nói ta bất hiếu ngỗ nghịch, bắt nạt kẻ yếu.
Lúc ấy phụ thân bận rộn triều chính, tổ mẫu thì tuổi cao sức yếu, chẳng còn hơi sức trông nom ta, đành quyết định đưa ta ra trang viện.
Hôm ta rời phủ, vừa khóc vừa cầu xin phụ thân đừng đưa ta đi:
“Cha ơi, A Ly là đứa bé ngoan, A Ly không nói dối, bà ấy không phải nương con…”
Phụ thân ta ngồi xổm xuống, xoa đầu ta:
“A Ly, phụ thân tin con, nhưng phụ thân phải giữ bà ấy lại mới có thể lần ra tung tích mẫu thân con.”

