6
“Người nói giữ bà ấy lại để tìm manh mối về mẫu thân, nhưng bao nhiêu năm qua, ngay cả
một tin tức cũng không có. Tự tay đưa con gái ruột đi, lại rước kẻ thù về mà nuôi, còn muốn
giao cả gia sản cho con trai của kẻ thù ấy, phụ thân, chẳng lẽ trong lòng người, ta và mẫu
thân đã không còn chỗ đứng?”
“Ta…”
Phụ thân ta cúi đầu, dáng vẻ tiều tụy:
“A Ly, phụ thân có lỗi với mẫu thân con, càng có lỗi với con… Phụ thân sẽ bù đắp…”
Lời này, chính miệng người nói ra.
……
Trời còn chưa sáng, Giang Nhan dẫn theo lão phu nhân phủ Vĩnh Xương đến náo loạn phủ tướng quân, đòi đem ta đi.
“Súc sinh! Dù đem ngươi lăng trì xử tử, phanh thây xé xác, cũng chẳng đủ xua nỗi hận trong lòng ta, chẳng đủ tế linh hồn nhi tử ta nơi chín suối!”
Giang Nhan là do lão hầu phu nhân nuôi lớn như châu như ngọc, nay đột ngột chết đi, bà tất nhiên đau xót tột cùng.
Lão hầu phu nhân vốn sống trong nhung lụa, giờ trông sắc mặt tiều tụy thấy rõ.
Phụ thân ta không chịu giao ta ra ngoài, chẳng những vì che chở, mà còn bởi ta là huyết mạch duy nhất của người.
Bấy lâu nay, người không phải chưa từng cố gắng, chỉ tiếc cả chính thất lẫn thiếp thất đều chẳng sinh được lấy một mụn con.
Thuở mới rời phủ, ta thường trốn bên bờ suối nhỏ ngoài trang viện mà khóc, chẳng ai đoái hoài.
Chính nơi đó, ta gặp một tỷ tỷ.
Tỷ ấy hỏi ta vì sao khóc.
Tuy ta khi ấy còn nhỏ, nhưng gặp biến cố bất ngờ, lại nghe lời bàn tán xung quanh, cũng mơ hồ hiểu rõ hoàn cảnh bản thân.
Ta nói:
“Phụ thân cưới mẹ kế, đuổi ta đi, sau này sẽ có đứa nhỏ khác, ta chính là đứa trẻ không ai thương.”
Tỷ tỷ ấy nhướng mày đầy khí khái:
“Tiểu quỷ, ngươi dù có làm ăn mày chết đói nơi đầu đường, cũng chẳng ai thương xót đâu. Muốn có gì thì tự mình tranh, tự mình đoạt, hiểu chưa?”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng:
“Vậy tranh thế nào? Tỷ tỷ dạy ta đi.”
Nàng lấy ra một bình sứ:
“Cho phụ thân ngươi uống cái này.”
“Sẽ độc chết cha ta sao?”
“Không đâu. Độc chết phụ thân ngươi, ai kiếm vinh hoa cho ngươi? Thứ này sẽ khiến mọi thứ của phụ thân, từ nay về sau, chỉ thuộc về ngươi.”
Cuối năm, ta lén trốn trong đoàn xe vận đồ Tết của trang viện trở về phủ.
Phụ thân ta, “mẫu thân ta”, cùng Giang Nhan trong bộ y phục mới đang quây quần ăn bữa
cơm giao thừa, trông như một nhà ba người hạnh phúc, khiến mắt ta cay xè, nước mắt không cầm được tuôn rơi.
Ta lau khô nước mắt, không oán không trách, ngoan ngoãn nói nhớ phụ thân, còn tự tay
nấu món canh sữa dê học được ở trang viện tặng người, làm nũng ép phụ thân uống sạch.
Chẳng hề khiến người khó xử, còn chủ động theo đoàn xe trở về trang viện.
Đến nay, phụ thân vẫn còn nhớ món điểm tâm ấy, hễ có người nhắc đến ta, đều tán dương rằng ta từ nhỏ đã dám băng gió hồi phủ hiếu kính phụ thân.
……
Cái chết của mẫu thân ta, lão hầu phu nhân là chủ mưu.
Dựa vào đâu mà bà ta vẫn còn sống nhăn răng, còn mẫu thân ta thì đến thi thể cũng chẳng biết nơi nào?
Ta đảo mắt tìm xem quanh đây có vật gì thuận tay, định đập chết bà cho xong.
“Công chúa giá đáo—”
“Ồ, khí thế căng thẳng như vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho bổn cung nghe một tiếng xem sao.”
Công chúa đột ngột giá lâm, khiến mọi người trong phủ tướng quân đều sửng sốt, huyên náo phút chốc im bặt.
Lão phu nhân Vĩnh Xương hầu phủ dựa vào thân phận trưởng bối, bước lên một bước:
“Tâu công chúa, Long Vũ Vệ tướng quân bao che cho hung thủ giết mẹ — Hà Ly! Trong mắt
không coi quốc pháp ra gì, cầu xin công chúa thay lão thân làm chủ, đòi lại công đạo cho nữ nhi oan uổng chết thảm của ta.”
Công chúa ngồi lên vị trí chủ tọa:
“Có chuyện như thế sao? Hà tướng quân, ngươi nói thế nào?”
Phụ thân ta trầm giọng:
“Hoang đường vô cùng! A Ly là đứa nhỏ hiếu thuận, mới hồi phủ chưa lâu, sao có thể giết
mẹ? Mọi việc đã điều tra rõ ràng, là bà tử bên người phu nhân trộm tài vật, đem đi trả nợ
cho nhi tử nghiện cờ bạc, bị phát hiện nên diệt khẩu sát hại phu nhân. Lão phu nhân tuổi
cao, dù có hồ đồ thiên vị cũng không thể mở miệng liền muốn định người tội chết. Mọi sự
phải có chứng cứ, chẳng phải ngươi nói một câu suông là được!”
“Ta chính là chứng cứ!”
Giang Nhan quỳ xuống trước mặt công chúa, tay chỉ thẳng vào ta:
“Cầu xin điện hạ làm chủ, đúng là biểu tỷ giết mẫu thân!”
Công chúa không đáp lời Giang Nhan, mà nhìn sang ta:
“Ngươi nói sao?”
Ta khom mình hành lễ:
“Hồi bẩm công chúa, Giang Nhan nói nàng là chứng cứ, vậy hãy để nàng nói rõ thời gian,
địa điểm, động cơ gây án của ta, hung khí là gì, khi ấy có những ai ở hiện trường.”
Giang Nhan lắp bắp, nói không ra lời:
“Ngươi… ngươi ghen tỵ vì mẫu thân đối xử tốt với ta!”
“Chỉ vì thế, ta liền muốn giết mẹ? Giang Nhan, cái cớ ngươi dựng lên thật là vụng về thô thiển.”
Giang Nhan vốn không chứng kiến gì cả, chỉ nghe tiếng bà tử kêu la “đại tiểu thư giết phu
nhân”, trong lúc hỗn loạn nàng ta không dám đến xem, bèn lập tức chạy về phủ Vĩnh Xương cầu viện.
Công chúa thong thả nhấp một ngụm trà:
“Bổn cung đã hiểu rõ, Giang cô nương cùng Hà muội e rằng có hiềm khích riêng từ trước.”
Giang Nhan lộ vẻ hoảng loạn:
“Không… không có! Thần nữ không có vu hãm biểu tỷ, là nàng giết mẫu thân… à không, giết dì!”

