LỊCH KIẾP XONG, TÌNH DUYÊN LOẠN THÀNH MỘT ĐỐNG

LỊCH KIẾP XONG, TÌNH DUYÊN LOẠN THÀNH MỘT ĐỐNG

VĂN ÁN:

Lịch kiếp quy vị, ta mang theo phàm nhân phu quân trở về cửu trùng thiên.

Sắc mặt chàng xanh mét.

Ánh mắt tràn ngập sự kháng cự.

“Ta đã nói rồi, ta không muốn trường sinh, không muốn thành tiên, càng không muốn theo nàng đến cái gọi là Cửu Trùng Thiên gì đó.”

Ta mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lý Dục: “Phu thê nhất thể, ta đi đâu chàng theo đó, có gì mà phải thương lượng chứ?”

Thiên binh bày trận.

Tiên nhạc tề minh.

Trận thế nghênh đón trải dài chín vạn dặm.

Quần tiên đồng thanh hô to: “Cung nghênh Thánh Tôn hồi thiên!”

Vinh quang vô thượng là thế, vậy mà Lý Dục bên cạnh ta chẳng mảy may động lòng.

Chàng vẫn cứng cổ, bảo rằng sẽ không yêu ta.

Rất tốt.

Bản tôn chính là thích loại xương cứng thế này.

Đang thầm thưởng thức vẻ mặt của phu quân.

Thì một đạo bạch ảnh từ trên trời giáng xuống.

Giây tiếp theo, một nam nhân quỳ rạp dưới chân ta.

Hắn ngước mắt lên.

Khiến ta cứng lại hơi thở.

Kiếm mi tinh mục, tựa như được tạc từ bạch ngọc lạnh lẽo, hệt như vầng trăng cô độc và cao ngạo nhất trên Cửu Trùng Thiên.

Nhưng trớ trêu thay, khóe mắt hắn lại phiếm hồng, ngập nước mắt, chực trào mà không rơi.

Hắn nắm chặt lấy vạt áo ta, giọng khàn khàn mang theo ý cười vui sướng: “Nương tử, nàng rốt cuộc cũng về rồi.”

Ta: “???”

Cái quái gì thế này?

Ta ở Thiên giới còn có một phu quân sao?

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lý Dục đứng sau lưng đã túm chặt lấy cổ áo sau gáy ta.

“Trời đánh!”

“Chẳng phải nàng nói ta là người đàn ông đầu tiên của nàng sao?!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]