Lịch kiếp quy vị, ta mang theo phàm nhân phu quân trở về cửu trùng thiên.

Sắc mặt chàng xanh mét.

Ánh mắt tràn ngập sự kháng cự.

“Ta đã nói rồi, ta không muốn trường sinh, không muốn thành tiên, càng không muốn theo nàng đến cái gọi là Cửu Trùng Thiên gì đó.”

Ta mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lý Dục: “Phu thê nhất thể, ta đi đâu chàng theo đó, có gì mà phải thương lượng chứ?”

Thiên binh bày trận.

Tiên nhạc tề minh.

Trận thế nghênh đón trải dài chín vạn dặm.

Quần tiên đồng thanh hô to: “Cung nghênh Thánh Tôn hồi thiên!”

Vinh quang vô thượng là thế, vậy mà Lý Dục bên cạnh ta chẳng mảy may động lòng.

Chàng vẫn cứng cổ, bảo rằng sẽ không yêu ta.

Rất tốt.

Bản tôn chính là thích loại xương cứng thế này.

Đang thầm thưởng thức vẻ mặt của phu quân.

Thì một đạo bạch ảnh từ trên trời giáng xuống.

Giây tiếp theo, một nam nhân quỳ rạp dưới chân ta.

Hắn ngước mắt lên.

Khiến ta cứng lại hơi thở.

Kiếm mi tinh mục, tựa như được tạc từ bạch ngọc lạnh lẽo, hệt như vầng trăng cô độc và cao ngạo nhất trên Cửu Trùng Thiên.

Nhưng trớ trêu thay, khóe mắt hắn lại phiếm hồng, ngập nước mắt, chực trào mà không rơi.

Hắn nắm chặt lấy vạt áo ta, giọng khàn khàn mang theo ý cười vui sướng: “Nương tử, nàng rốt cuộc cũng về rồi.”

Ta: “???”

Cái quái gì thế này?

Ta ở Thiên giới còn có một phu quân sao?

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lý Dục đứng sau lưng đã túm chặt lấy cổ áo sau gáy ta.

“Trời đánh!”

“Chẳng phải nàng nói ta là người đàn ông đầu tiên của nàng sao?!”

1

Tiếng gầm này của Lý Dục rống lên khiến cả Nam Thiên Môn run rẩy ba lần.

Câu “Cung nghênh Thánh Tôn” của quần tiên còn nghẹn lại trong cổ họng.

Từng người trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Diệc Tịch Thánh Tôn cao quý lãnh diễm của bọn họ, đang bị một tên phàm nhân túm cổ áo.

Mà dưới chân Thánh Tôn, lại có một vị bạch y Tiên quân đang quỳ.

Cảnh tượng nhất thời vô cùng khó xử.

Ta đứng chết trân tại chỗ.

Cổ áo sau gáy bị Lý Dục kéo đến phát đau.

Vạt váy lại bị bạch y Tiên quân túm chặt.

Cả người ta hệt như một sợi dây bị hai đầu giằng co.

Không nhúc nhích được.

“Chàng buông tay ra.”

Ta quay đầu nói với Lý Dục.

“Không buông.”

Lý Dục lạnh lùng đáp, “Nàng nói rõ ràng trước đi, tên nam nhân này là ai?”

“Ta…”

“Phu quân của nàng ấy.”

Bạch y Tiên quân đáp thay ta.

Hắn ngước mắt nhìn Lý Dục.

Giọng điệu nhạt nhẽo, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang theo sự khiêu khích không nói rõ thành lời.

“Minh hôn chính thú, tam thư lục lễ, tiên tịch có ghi.

Còn ngươi?”

Mặt Lý Dục đen như đáy nồi.

“Ta là gì ư?”

Chàng cười lạnh một tiếng.

“Ta là người đã cùng nàng ấy bái thiên địa, uống rượu giao bôi, ngủ cùng nàng ấy tròn ba năm.”

“Ngươi bảo tiên tịch có ghi, vậy ngươi có cái này không?”

Nói đoạn, chàng dùng ngón cái chỉ chỉ vào dưới xương quai xanh của mình.

Nơi đó có một vết cắn mờ mờ.

Là do ta để lại trong một lần say rượu.

Ánh mắt bạch y Tiên quân dừng lại trên vết cắn đó.

Đồng tử hơi co lại.

Hắn im lặng chừng hai giây.

Rồi đột nhiên buông vạt áo ta ra, từ từ đứng thẳng dậy.

Bạch y như tuyết.

Dáng người cao ngất.

Còn cao hơn Lý Dục nửa cái đầu.

Hắn cúi nhìn Lý Dục, khóe môi hơi nhếch: “Ba vạn năm phu thê, trên người nàng ấy có nốt ruồi ở đâu ta cũng biết hết.

Ngươi mới có ba năm, đắc ý cái nỗi gì?”

Mắt Lý Dục híp lại.

Trong không khí ngập tràn mùi thuốc súng nồng nặc.

Thiên binh thiên tướng vây quanh hai bên đã lặng lẽ lùi ra sau mười bước.

Ngay cả Tư Lễ Tiên quan phụ trách hô “Cung nghênh Thánh Tôn” cũng ngậm ngùi giấu kim sách vào trong tay áo.

Ta kẹp ở giữa, hít sâu.

Hít thật sâu.

Sau đó —— “Đủ rồi!”

Ta một tát gạt tay Lý Dục ra.

Lại một cước đạp bạch y Tiên quân văng sang bên cạnh nửa bước.

Nhưng trong lòng thì đang nhanh chóng tính toán.

Mỗi thần tiên sau khi lịch kiếp trở về, ký ức đều không trọn vẹn.

Trong đầu ta hiện tại chỉ toàn là ký ức mấy chục năm ở phàm gian.

Mái ngói hoàng cung, xích đu trong ngự hoa viên, và khuôn mặt khó ở của Lý Dục.

Còn chuyện ở Thiên giới.

Ta chỉ nhớ mình tên Diệc Tịch, phụ mẫu là ai, cung điện ở đâu.

Ký ức đại khái dừng lại ở năm ba tuổi.

Phần còn lại, vẫn cần từ từ khôi phục.

Muốn nhớ ra hết chắc mất tầm mười bữa nửa tháng.

Nhưng có một điểm chắc chắn là kiến thức thường thức trong Tam giới: Có thần tiên nào thành thân rồi mà còn chạy đi lịch tình kiếp không?

Cho nên cái tên bạch y Tiên quân quỳ trên đất gọi ta là nương tử này…

Chín phần mười…

Là đang ăn vạ.

Trong lòng đã có kết luận.

Ta xoay người, đỡ lấy Lý Dục.

Mắt chàng đỏ hoe, môi run run.

Giọng nói vừa bực bội vừa tủi thân: “Cái đồ nữ nhân trăng hoa nhà nàng!

Huhu…

Ta không cho phép nàng có nam nhân khác!”

Nói xong, chàng chui tọt vào lòng ta, ôm chặt lấy eo ta.

Ta: “…

Lúc nãy chàng vừa nói không yêu ta cơ mà?”

2

Câu “không yêu ta” này.

Lý Dục đã nói vô số lần.

Lần đầu tiên nói, là những năm tháng ở phàm trần.

Nói ra thì, những năm tháng của ta và Lý Dục ở nhân gian, căn bản là một đoạn nghiệt duyên yêu hận rối rắm đến mức nực cười.

Vừa ngược luyến vừa dính lấy nhau.

Hết sức hoang đường.

Ta là công chúa kiêu ngạo vô pháp vô thiên của Đại Diệu quốc, còn chàng là chất tử (con tin) do địch quốc gửi tới.

Thiết kỵ của Đại Diệu đạp nát non sông chàng, tàn sát cả hoàng tộc ruột thịt của chàng.

Huyết hải thâm cừu đè nặng lên vai Lý Dục.

Khiến chàng bị nhốt ở dị quốc, ngày ngày dày vò tìm đường sống.

Nhưng ta thuở thiếu thời ngang bướng, thấy chàng dung mạo khuynh thành thanh lãnh, cốt cách cao ngạo, liền sinh lòng cưỡng đoạt.

Nói toạc ra là ỷ mạnh hiếp yếu, trắng trợn cướp đoạt.

Ta mặc kệ chàng mang huyết hải thâm cừu, mặc kệ đáy mắt chàng lộ rõ vẻ hận thù.

Vẫn cưỡng ép giam chàng bên cạnh, ngày ngày trêu chọc hành hạ.