Lúc đó chàng lạnh lùng như tảng băng không thể sưởi ấm, ngày nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, hận ý giấu trong từng đường nét trên mặt, không chịu trao cho ta lấy nửa phần dịu dàng.

Ta từng nghĩ cả đời này hai chúng ta chỉ có thể đối đầu như kẻ thù thế thôi.

Nhưng thế sự vô thường, phong thủy luân lưu chuyển.

Ngủ đông nhiều năm, một sớm Lý Dục thoát thân về nước.

Chàng lật ngược thế cờ, bước lên đế vị, trở thành một bậc quân vương sát phạt quyết đoán.

Còn ta vinh quang tàn lụi, thất thế trong cung, bị người ta tính kế khống chế.

Cuối cùng bị biến thành công chúa hòa thân, đưa sang quốc gia của chàng, gả cho chàng làm Hoàng hậu.

Công chúa cao cao tại thượng thuở nào, nay thành tù nhân trong lòng bàn tay chàng; Chất tử mặc ta định đoạt thuở nào, nay thành quân vương nắm giữ sống chết của ta.

Hàng ngàn ngày đêm sau đó…

Chúng ta hoàn toàn chìm trong màn yêu hận tình thù, ngược luyến giằng co.

Trên triều đình, trước mặt bá quan văn võ.

Lý Dục vĩnh viễn lạnh nhạt xa cách.

“Trẫm kiếp này, chỉ hận Đại Diệu, không yêu Hoàng hậu.”

Ta gật đầu.

Tỏ vẻ thấu hiểu.

Đúng thật…

Hai người chúng ta, huyết hải thâm cừu đặt ở phía trước, quốc gia đối lập ở phía sau.

Oán hận nhau đến tận xương tủy.

Gặp nhau là buông lời châm chọc, việc gì cũng phải so đo.

Hận không thể bóp nát tử huyệt của đối phương.

Nhưng nực cười ở chỗ, hai chúng ta trên giường lại hòa hợp đến đỉnh điểm.

Hận là hận thật.

Giằng co là giằng co thật.

Nhưng sự ăn ý khi da thịt kề cận cũng là độc nhất vô nhị.

Cũng chính vì sự ăn ý không ai chen chân vào được này.

Ba năm ngược luyến dây dưa, lại trói chặt hai kẻ thù vào nhau, ai cũng không gỡ ra được.

Không ai biết, một đôi Đế Hậu ngày ngày châm chọc nhau, tình thâm biển hận.

Đến đêm lại trút bỏ mọi hận ý sắc sảo, triền miên đến quên cả sống chết.

Đêm thành thân, Lý Dục đè ta xuống long sàng, cắn vào dái tai ta nói: “Trẫm sớm muộn gì cũng làm chết nàng.”

Ta đáp: “Vậy chàng làm đi.”

Ai mà ngờ được.

Làm một cái là mất mấy năm liền.

Nhưng cuối cùng, kết cục của hai ta cũng không cẩu huyết xoay quanh tư tình.

Mà lại thăng hoa thành đại nghĩa quốc gia.

Chiến loạn giữa hai nước bùng nổ.

Vì bảo vệ sự bình yên của muôn dân, dẹp yên chiến tranh thiên hạ.

Ta và chàng sát cánh tử chiến trên sa trường, lấy thân tuẫn quốc, kết thúc mọi ân oán gút mắc ở phàm gian.

Ta lịch kiếp viên mãn, được quy vị về Cửu Trùng Thiên.

Có lẽ do vướng bận quá sâu.

Có lẽ do mối tình yêu hận dây dưa kia quá khắc cốt ghi tâm.

Ta nhất thời mềm lòng, không nỡ để chàng hóa thành tro bụi chốn phàm trần.

Tiện tay quắp luôn cái cục xương cứng vừa hận ta vừa dính ta này về Cửu Trùng Thiên.

Ta vốn nghĩ, mang về Thiên giới từ từ mài giũa, hóa giải ân oán quá khứ.

Ai mà ngờ được, vừa bước qua Nam Thiên Môn, đã nhảy ra một tên bạch y Tiên quân không rõ lai lịch, mở miệng ra là gọi nương tử.

Trực tiếp khiến vị Đế vương nhà ta vừa tuẫn tình xong tức đến mức sụp đổ luôn.

3

Vạt áo trước ngực đã bị nước mắt của Lý Dục làm ướt sũng.

Chàng rúc trong hõm cổ ta khóc rấm rứt, lặp đi lặp lại lời lên án: “Cái đồ nữ nhân trăng hoa nhà nàng!

Ta không cho phép nàng có nam nhân khác!”

Ta hoàn toàn hết cách.

Đành phải dịu dàng dỗ dành, đưa chàng về Diệc Tịch Thần Điện của ta.

Trong điện.

Lý Dục ngồi nghiêm chỉnh trên sập.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn ta chằm chằm, ánh mắt bướng bỉnh lại cố chấp.

“Diệc Tịch, ta không quan tâm nàng ở Thiên giới có bao nhiêu phu quân.

Nhưng nếu nàng không cho ta một lời giải thích, bây giờ ta sẽ về phàm gian.”

“Về phàm gian?

Chàng chết rồi thì về kiểu gì?”

“Đầu thai.”

Chàng mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Bây giờ ta đi nhảy Luân hồi đài, kiếp sau cưới một nương tử an phận thủ thường.”

Ta: “…

Chàng đợi một lát đã.”

4

Ta quyết tâm chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Chuyện ta ở Thiên giới có phu quân hay không, phụ thần và mẫu thần của ta còn không rõ hay sao?

Ta là con gái ruột của họ, họ chắc chắn sẽ không lừa ta.

Dựa vào chút ký ức của đứa trẻ ba tuổi rưỡi, ta lảo đảo mò đến Nguyên Sơ Tiên Cung của phụ mẫu.

Kết quả trong điện vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người.

Ta túm đại một tiểu tiên thị đi ngang qua: “Phụ thần và mẫu thần của ta đâu?”

Tiểu tiên thị chớp chớp mắt, mặt hơi ửng đỏ: “Bẩm Thánh Tôn, Lão Tôn chủ và phu nhân…

họ đi du ngoạn rồi ạ.”

“Du ngoạn?”

Ta sững sờ, “Đi đâu?”

Tiểu tiên thị càng ngại ngùng hơn: “Cái này…

nô tỳ cũng không rõ.”

“Mấy năm nay, Lão Tôn chủ và phu nhân đã chơi đủ mọi vở kịch thâm tình trong Tam giới rồi, nào là 《Bá Đạo Tiên Quân Yêu Tiểu Yêu Nữ》, 《Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Của Ma Tôn》, 《Băng Sơn Sư Tôn Và Tiểu Đồ Đệ》…

Cứ cách vài ngày lại đổi thân phận xuống trần diễn một vố, nô tỳ thật sự không biết bây giờ họ đang đóng vai gì.”

Ta: “…”

Được rồi.

Dọc đường đi, ký ức Thiên giới của ta từ từ khôi phục.

Lúc này đã nhớ đến năm 5 tuổi.

Ta thật sự đã nhớ ra —— từ nhỏ đến lớn, hai vị này chưa bao giờ nghiêm túc cả.

Phụ mẫu thần tiên nhà người ta thì nghiêm cẩn đoan trang, tận tâm dạy dỗ con cái.

Chỉ có phụ mẫu ta, yêu đương vĩnh viễn là số 1, nuôi con vĩnh viễn tùy duyên.

Năm ta 5 tuổi, cả nhà đi du ngoạn.

Phụ thần nắm tay mẫu thần, thâm tình bộc bạch: “Nương tử, phong cảnh của Cửu Trùng Thiên này, không sánh bằng một phần vạn của nàng.”

Mẫu thần e thẹn cúi đầu: “Lang quân…”

Hai người bỏ mặc thế sự cứ thế dính lấy nhau nửa ngày, rồi nắm tay nhau bay đi mất.

Bay đi mất.

Bỏ lại một đứa trẻ 5 tuổi là ta ở giữa bí cảnh mây mù mịt như mê cung, không một bóng người.

Sau này may mắn có Tiên quan đi ngang qua phát hiện, mới đưa ta về.