Phụ mẫu nhìn thấy ta, lúc đó mới sực nhớ ra.

“À, đúng rồi, chúng ta còn có một đứa con gái.”

Cái gì gọi là “À, đúng rồi” hả?!

Ta đỡ trán, hít sâu một hơi.

Quyết định tạm thời bỏ qua việc tìm kiếm hai vị trưởng bối không đáng tin này.

Quay sang hỏi tiên thị: “Bản tôn hỏi ngươi, trong điển tịch Thiên giới rốt cuộc ta có phu quân hay không?

Vị bạch y Tiên quân ở Nam Thiên Môn lúc nãy là ai?”

Ánh mắt tiên thị lảng tránh, ấp úng nhảy qua câu hỏi đầu tiên.

“Bẩm Thánh Tôn, đó là Cửu Thần Tiên quân.”

Khoảnh khắc câu nói vang lên.

Trong đầu ta vang lên một tiếng “Oanh”.

Ký ức lập tức được làm mới, trực tiếp mở khóa đến chuyện xưa ở Thiên giới năm 5 tuổi rưỡi.

Năm đó, ta và Cửu Thần Tiên quân lần đầu tiên gặp mặt.

Khi ấy hắn mới được đón lên Thiên giới.

Các vị Tiên quân đưa con cái đến Tiên cung của phụ mẫu ta dự tiệc.

Đám trẻ con chơi cùng nhau.

Cửu Thần đứng ở góc ngoài cùng, một thân áo bào trắng nhỏ xíu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng.

Trông cứ như ai nợ hắn tám trăm năm bổng lộc vậy.

Lúc đó ta mới 5 tuổi rưỡi, đúng cái tuổi ngứa tay phá hoại.

Nhìn hắn ra vẻ người lớn, trong lòng ta thấy rất ngứa mắt.

Thế là ta lén lút vòng ra sau lưng hắn, vốn định giật dây buộc tóc dọa hắn giật mình, kết quả…

Ra tay không biết nặng nhẹ, cộng thêm hắn vừa hay quay người lại, cú giật của ta…

“Xoẹt” một tiếng.

Chiếc áo bào trắng cùng chiếc quần đùi nhỏ bên trong của hắn, bị ta lột sạch sành sanh.

Toàn trường lập tức tĩnh lặng như tờ.

Cửu Thần nhìn đôi chân trần trụi của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, từ đỏ bừng chuyển sang tím tái, rồi òa khóc nức nở ngay tại chỗ.

Còn ta thì vẫn giơ cái quần nhỏ của hắn lên, cười phá lên một cách vô lự: “Hahahahaha trên mông ngươi có một nốt ruồi kìa!”

Đoạn ký ức đáng xấu hổ đột ngột dừng lại.

Cả khuôn mặt ta lập tức nóng bừng như lửa đốt.

Cứu mạng!

Lần đầu gặp gỡ của ta và hắn, lại là ta lột quần hắn trước mặt bao người, còn công khai bêu rếu nốt ruồi của hắn?

Với cái huyết hải thâm cừu này, hắn làm sao có thể cùng ta làm phu thê ân ái ba vạn năm cho được?

Không ghim hận ta cả vạn năm đã là hắn đại lượng lắm rồi!

Ta lập tức giác ngộ hoàn toàn, nghiến răng nghiến lợi mà hiểu ra.

Vở kịch ở Nam Thiên Môn lúc nãy, đâu phải là nhận thê tử, rõ ràng là màn trả thù đã được ủ mưu từ lâu!

Hắn đợi bao nhiêu năm.

Cuối cùng cũng tóm được cơ hội ta lịch kiếp mất trí nhớ.

Công khai gọi ta là nương tử trước đám đông, chính là muốn gậy ông đập lưng ông, muốn ta phải xấu hổ muốn độn thổ!

“Được lắm Cửu Thần!

Âm hiểm!

Quá âm hiểm!”

5

Được rồi.

Lần này chân tướng đã rõ.

Ta phải mau chóng về Diệc Tịch Thần Điện, xoa dịu cái đồ hũ giấm nhỏ đang đòi nhảy Luân hồi đài kia.

Trong điện, Lý Dục ngồi ngay ngắn trên sập mềm.

Dưới đáy mắt vẫn đọng lại sự tủi thân chưa tan.

“Hỏi rõ rồi,” Ta ngồi phịch xuống bên cạnh chàng, “Tên bạch y Tiên quân đó tên là Cửu Thần, là tử địch không đội trời chung của ta ở Thiên giới.”

“Màn kịch hôm nay của hắn, hoàn toàn là để trả thù thôi.”

Ta đem chuyện lột quần Cửu Thần hồi năm 5 tuổi rưỡi kể lại một lượt, biểu cảm của Lý Dục từ tủi thân chuyển sang bán tín bán nghi.

“Thật không?”

“Chắc chắn như đinh đóng cột, đừng ghen nữa.”

Đám mây đen dưới đáy mắt Lý Dục lập tức tản đi quá nửa.

Gốc tai chàng lặng lẽ ửng đỏ, nhưng miệng vẫn tỏ vẻ cứng ngắc: “Ta vốn dĩ đâu có ghen.”

“Vậy sao mắt chàng lại sưng thế kia?”

“…

Ở Nam Thiên Môn gió lớn, bụi bay vào mắt.”

“Thiên giới không có gió.”

“Vậy thì là do tiên khí bay vào mắt!”

Được thôi.

Cái độ cứng miệng này.

Quả nhiên vẫn là Lý Dục mà ta biết.

Ta không bóc trần, mà lại dựa sát vào, vòng tay ôm lấy cổ chàng nhẹ nhàng dỗ dành.

Cơ thể Lý Dục căng cứng, đưa tay vòng qua siết chặt lấy eo ta, ôm ta vào lòng.

Giọng nói mang theo sự bất an hơi run rẩy: “Diệc Tịch, nàng không được lừa ta.”

“Tuyệt đối không lừa chàng.”

Ta ôm lại chàng.

Mấy chục năm yêu hận ở phàm trần.

Chàng là người ta cãi lại ý trời để mang về, là người ta không nỡ buông tay.

Đêm dần buông.

Trong Thần Điện ánh nến ấm áp chập chờn, chăn mền ngổn ngang.

Hơi nóng triền miên lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

Chúng ta xưa nay vẫn luôn ăn ý.

Đêm nay…

Lại càng mãnh liệt hơn xưa.

6

Bình minh rạng sáng.

Ta gối đầu lên vai Lý Dục, nửa mê nửa tỉnh.

Trong đầu chợt vang lên một tiếng rầm rĩ, một luồng mảnh vỡ ký ức tuôn trào tới.

Trong những khung hình ấy, toàn là bóng dáng của Cửu Thần, và những màn đối đầu gay gắt, châm chọc làm khó nhau vạn năm như một.

Năm 7 tuổi tại Bách Liên Yến, ta lỡ chân ngã xuống nước, chật vật vô cùng.

Hắn khoanh tay đứng nhìn, còn công khai mỉa mai ta ngang bướng nên đáng đời.

Tại Tiên hội thiếu niên, mọi người trêu chọc ta và hắn xứng đôi.

Hắn thẳng thừng chê bai ta kiêu căng hoang đường, không xứng làm bạn lứa, hạ thấp ta đến mức không còn một chút giá trị.

Và còn…

Hắn giấu đồ vật ta yêu thích, phá rối dáng múa của ta ở yến tiệc, hết lần này tới lần khác dội gáo nước lạnh khi mọi người tung hô ta.

Sớm tối chung đụng ba vạn năm, trong mắt đều là sự chướng mắt đối phương.

Ký ức lắng đọng lại, ta hoàn toàn chắc chắn.

Cái tên Cửu Thần này, chuẩn xác là một tên tinh túy thù dai vạn năm, tâm nhãn còn nhỏ hơn mũi kim.

Phu thê ân ái sâu đậm ba vạn năm á?

Ta tin hắn mới lạ.

Rõ ràng là hắn hận không thể ngày nào cũng thấy ta làm trò cười, bước nào cũng vấp ngã.

Ta quay đầu nhìn Lý Dục đang ngủ say bên cạnh.

Mi tâm chàng giãn ra đầy nhu hòa, hoàn toàn rũ bỏ vẻ cố chấp và tủi thân ngày hôm qua.

Vô cùng ngoan ngoãn.

Cái dáng vẻ nhu thuận vừa mắt thế này.

Không tranh thủ chiếm tiện nghi hôn một cái, đúng là thiệt thòi lớn!