18
“Ai nói tướng quân lại bó tay trước một nữ tử tầm thường chứ? Hắn vừa thâm sâu, lại gan dạ. Vừa hay biết nàng ấy chính là người mà hắn thầm nhớ bao năm, liền lập tức cởi áo, để lộ thân hình vạm vỡ như đá tạc!”
“Thử hỏi, có nữ tử nào không xiêu lòng? Ấy là kế ‘mỹ nam chiêu’, phu nhân đổ gục cũng chẳng có gì lạ!”
“Huống hồ tướng quân hào sảng bậc ấy, xoay người liền móc ngọc tùy thân, nhét vào tay phu nhân…”
Kẻ nọ nhảy phắt lên ghế, bắt đầu tay múa chân khoa, hát oang oang:
“Chỉ nghe một tiếng thở dài, hắn liền hứa, ngày chiến thắng khải hoàn sẽ cưới mỹ nhân về dinh!”
“Sợ nàng chẳng tin, tướng quân lộ ra tấm lưng đầy vết đao dọc ngang, lời thề vang vọng trời cao! Tình thầm bao năm, cuối cùng cũng ôm được trái tim mỹ nhân!”
Tiếng vỗ tay tán thưởng rộ khắp, người nọ đắc ý cúi mình đa tạ khắp nơi.
Có người hỏi:
“Giữa tướng quân và phu nhân có duyên cớ chi? Hai người một Nam một Bắc, sao lại thầm nhớ bao năm?”
Người nọ ngửa cổ uống cạn một ngụm rượu, chép miệng đáp:
“Phu nhân khi xưa theo chân sư phụ hành y, đã từng cứu mạng tướng quân!”
“Khi ấy tướng quân còn non nớt, phu nhân lo sợ hắn đau vì kim châm, sợ hắn kêu đắng vì thuốc thang, liền đem theo kẹo mạch nha và ô mai dỗ dành từng chút.”
“Năm ấy, tướng quân vừa mất song thân, đang lúc yếu lòng. Chính phu nhân như viên kẹo ngọt, cho hắn nếm được mùi vị của yêu thương, khiến hắn hiểu rằng nhân gian đáng sống, không thể buông xuôi chờ chết.”
“Đừng thấy tướng quân ngày thường tựa sát thần, lòng dạ dành cho phu nhân là mười phần chân tình. Ở biên cương, hắn hễ thấy chiếc lá đẹp, viên đá quý hay tấm da thú tốt, đều lẩm bẩm: ‘Lá này đẹp, nàng hẳn sẽ thích. Viên đá này khảm lên trâm, hợp với nàng. Da thú này may áo choàng, sẽ ấm.’ Rồi lập tức viết thư ngàn dặm gửi về.”
“Ta mà là phu nhân, đã cảm động đến rơi nước mắt, chỉ mong được gả cho hắn rồi!”
Ta chưa từng biết, giữa ta và Kính Đình còn có đoạn duyên xưa ấy.
Ngày ở miếu hoang, khi váy áo ta bị xé rách, ngực bị khắc lên chữ nhục nhã, ta chỉ cảm thấy bản thân như bị trăm ngàn lưỡi dao của thế gian róc thịt từng tấc.
Là chàng, không màng lễ tục, nguyện trao cho ta đường sống.
Ta liền đem cả sinh mạng mong manh ba thước này, phó thác vào ngọc bội của chàng.
Về sau, Quận chúa trêu chọc ta, nói phủ Tướng quân vắng vẻ, hôn sự của biểu ca bị nhiều kẻ nhòm ngó, chỉ có một thân một mình thật chẳng dễ gì.
Nếu có ai chịu dang tay giúp kẻ thô kệch ấy một phen, thì thật là công đức vô lượng.
Nàng còn nói, biểu ca thô lỗ thật, nhưng là người cố chấp, đã định là ta thì sẽ nhất tâm không đổi, khỏi lo hắn ba lòng bốn dạ, chỉ là vụng về không rảnh đâu mà lo thêm chuyện khác.
Ta nghĩ đến ân cứu mạng của chàng, muốn đáp nghĩa bằng việc kết hôn, cắt đứt mộng tưởng của kẻ khác với phủ Tướng quân.
Khi đó, ta đã hạ quyết tâm, gả cho chàng không vì yêu, chỉ để đền ân và sống đời không bị ai ức hiếp.
Thế nhưng, về sau những vật phẩm chàng gửi đến, mỗi thứ đều đong đầy tâm ý.
Chàng dốc lòng cầu vua bảo hộ ta, cơ hội vào cung giúp Quý phi do Quận chúa dâng tấu, cũng đều vì thể diện và sự an ổn của ta mà chu toàn.
Ta mới nghĩ, được cùng người như vậy đi hết đời, cũng chẳng phải điều gì tệ.
Cho đến khi chàng nằng nặc cầu Hoàng thượng sớm thành hôn, sau đại hôn lại cứ quấn lấy không ngừng đòi hỏi…
Ta mới cảm thấy, có lẽ chàng còn say mê hơn ta tưởng.
Không ngờ… lại còn có nguyên do như thế.
“Nhỏ tiếng thôi, ô mai ấy sớm mốc rồi, mà tướng quân vẫn nhét vào túi mang khắp bốn phương trời.”
“Nếu phu nhân biết được rằng phu quân mà nàng ‘lượm’ về ấy, lại chỉ nhờ vào một gói ô mai với kẹo mạch nha, chắc sẽ cười đến rớt hàm!”
Cả đám người cười vang.
Ngẩng đầu lên, ta chợt đối diện với Vân Kính Đình đang đứng ngoài cửa, tay cầm ô đưa đến cho ta.
Không rõ chàng đã nghe được bao nhiêu, chỉ thấy gương mặt tuấn tú ấy lộ rõ ý cười như không cười, nhìn chằm chằm mấy người kia.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến họ rùng mình, liên tục cầu xin:
“Tướng quân, huynh đệ uống nhiều rồi, nói nhảm thôi! Mau rút! Mau rút!”
Từng người lăn lê bò toài, bỏ chạy tán loạn.
Khi kẻ vừa diễn trò định quay lại lấy kiếm, đã bị thân hình cao lớn của Vân Kính Đình chắn lối.
“Ngươi nói sai rồi.”
Kẻ nọ mồ hôi đầm đìa, liên tục lau trán.
Vân Kính Đình lúc ấy mới dời mắt.
“Phu nhân ta xưa nay luôn hiền hòa chu đáo. Nếu nàng biết ta còn giữ ô mai của năm xưa, chẳng những không cười nhạo mà còn xót ta, sẽ chuẩn bị cho ta cả núi ô mai lẫn kẹo mạch nha!”
“Phải phải phải! Phu nhân dịu dàng độ lượng, nhất định là vậy!”
Tựa hồ một dòng nước ấm khẽ chảy trong tim, ta chưa từng thấy lòng mình ấm áp đến thế.
Quận chúa hích nhẹ vào tay ta, tò mò hỏi:
“Biểu ca ngươi… ngực có rắn chắc không? Có thể tả ta nghe chút không?”
Ta…
Cửa phòng kêu “kẹt” một tiếng mở ra.
Ta mới phát hiện, Thẩm Dật An và Giang Nam Khê ngồi ngay gian sát vách, giống hệt ta, cũng lặng lẽ nghe trọn một màn.
19
Tứ mục giao nhau, Thẩm Dật An ho khan liên hồi, đôi mắt mang theo tàn độc, trừng trừng khóa chặt lấy ta.
“Vậy ra, đêm nọ nơi ngoại thành, ngươi cùng hắn đã sớm gian díu thành một mối?”
“Đã phản bội rồi, còn giả vờ bộ dạng đáng thương cho ai xem? Tạ Tuế Nghi, ngươi thật khiến người ta chán ghét!”
“Một kẻ đạo mạo giả dối, một kẻ không giữ khuê tiết, quả là trời sinh một đôi!”
Bốp!
Cái tát của ta nện xuống càng thêm dứt khoát.
“Ta không bẩn thỉu như ngươi, vừa rời kinh thành đã cùng biểu muội mờ ám!”
“Có thời gian vu bẩn ta, chẳng bằng tự soi lại thân xác mục nát của ngươi! Đợi đến lúc độc phát vô phương cứu chữa, đừng trách ta chưa từng cảnh báo.”
Hắn toàn thân run mạnh.
Rồi gào lên đáp trả:
“Lỗi của ta ư? Là ai ép ta vào đường chết?”
“Ngươi biết rõ ta chỉ là đấu khí, chưa từng thật lòng muốn cưới biểu muội! Thế mà ngươi cứ ngẩng cổ không chịu cúi đầu!”
“Rõ ràng là ngươi cố tình bức ta!”
Kính Đình khẽ cười lạnh, một bước chắn trước người ta:
“Đúng vậy, ngươi sinh ra trong thế gia, áo gấm cẩm y, không lo cơm áo, nên mới có thể ngang ngược lấy hôn sự ra trói buộc người khác, ép người ta cúi đầu.”
“Còn nàng thì sao? Sau lưng không ai chống đỡ, trước mặt toàn mịt mù, bị ngươi dồn đến hết lùi lại nhường, cuối cùng ép đến đường cùng, chỉ còn nước đập đầu vào góc tường lạnh lẽo mà chết, phải không?”
“Nàng không chịu thuận theo ý ngươi, liền khiến ngươi phẫn nộ, lấy hôn ước áp chế, dùng
danh tiếng trói buộc. Ta đoán nếu nàng ngoan ngoãn gả cho ngươi, cũng sẽ bị ngươi dùng
‘phu cương’ và ‘hiếu đạo’ áp đến suốt đời không ngóc đầu nổi?”
“Nàng cứu mạng ngươi, vậy mà ngươi lại hận đến độ muốn bôi nhọ nàng trước mặt bao người? Đáng tiếc, ta vẫn sống, nên chẳng ai được phép hiếp đáp nàng.”
“Một kẻ giả nhân giả nghĩa như ngươi, nào đáng để nàng hao tâm tổn sức cứu lấy. Nếu
không gặp ta, nàng đã chết không toàn thây nơi hoang dã hôm ấy rồi. Nhà ngươi cứ hỏi
mẫu thân với biểu muội của mình rằng họ đã ‘biết ơn’ nàng bằng cách nào, ép nàng vào đường chết ra sao!”