Nam tử kia, chỉ si mê biểu muội của mình, cưới nàng chẳng qua là vì tham của hồi môn, tuyệt không chút tình ý.
Thành hôn rồi, nàng chịu đủ lạnh nhạt. Hắn không yêu nàng, còn hạ dược ép nàng thụ thai, chỉ vì muốn giữ con bỏ mẹ.
Biểu muội hắn thân thể yếu nhược, chẳng thể sinh nở, nên mới nghĩ ra cách mượn bụng sinh con, tâm cơ sâu kín.
Đến khi sinh sản, hắn lại thông đồng với bà đỡ, chỉ cứu con, bỏ mặc mẹ, khiến nàng vong mạng trong phòng sinh.
Ban đầu ta còn thấy xót thương cho nữ tử ấy, nhưng đoạn sau của câu chuyện khiến lòng ta vô cùng bất an.
Sau khi chết, nàng lẩn quẩn dưới cầu Nại Hà, không chịu đầu thai.
Nàng hối hận vì đã phụ bạc một nam tử thật lòng yêu nàng.
“Ta đem ngọc bội Mộc lang tặng, chuyển tay trao cho tên phụ bạc. Ta cầm trâm ngọc biếc Mộc lang ban, lại mang đi lấy lòng biểu muội của hắn. Ta hồ đồ quá, thật hồ đồ quá. Mộc lang lấy nhân sâm trăm năm nhà cất giữ để trị bệnh cho phụ thân ta, vậy mà ta lại cố chấp gả cho kẻ khác. Ta có lỗi với huynh ấy, có lỗi với huynh ấy!”
Thật chẳng hiểu nổi, nữ chính kia là mù hay là ngốc? Cớ sao không nhìn thấu tấm chân tình của Mộc lang?
Trong lòng ta bức bối vô cùng, thay Mộc ca ca mà thấy không đáng.
Nàng ta cứ quanh quẩn trên cầu, tận mắt chứng kiến Mộc ca ca cưới ta, nhìn ta cùng huynh ấy bạc đầu tương phó, vậy mà sinh ra chấp niệm, khiến nước sông Vong Xuyên cuộn trào sóng dữ.
“Nếu ta không được sống lại, ta sẽ không cam tâm! Không cam tâm! Xin cho ta sống lại một lần nữa!”
Diêm Vương chuẩn lời nàng ta: “Đã vậy, thì cho ngươi một cơ hội.”
Thế là, nàng trùng sinh, quyết sửa chữa lỗi lầm, kiếp này chọn Mộc Gia Thần.
Một đạo bạch quang lóe lên chói mắt, khiến ta giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt là đại điện Phật môn, ta quỳ quá lâu, chân đã tê rần.
“Thí chủ đã thấy rõ cả rồi?”
Ta gật đầu, quả thật đã thấy rõ ràng.
“Thí chủ định làm thế nào?”
Ta siết chặt nắm tay: “Ta muốn giành lại trượng phu của ta!”
Phương trượng bật cười ha hả.
“Trong mệnh có thì ắt sẽ có, trong mệnh không, cưỡng cầu vô ích.”
Ta bướng bỉnh lắc đầu: “Không được, ta muốn cưỡng cầu một lần!”
Ta biết, kiếp trước nàng sống khổ thật. Nhưng vì sao kiếp này lại dùng Mộc Gia Thần để bù đắp?
Huống chi, ta chẳng phải thế thân của nàng, ta không phải!
Phương trượng mỉm cười: “Lão nạp chúc thí chủ vạn sự như ý.”
Lạ thay, từ sau khi ta hạ quyết tâm đoạt lại Mộc ca ca, thì không còn nghe được tiếng lòng của nàng ta nữa.
Đáng giận!!!
Vốn dĩ đối phương đã chiếm thế thượng phong, ta tính lợi dụng khả năng nghe tâm để đi trước một bước, giờ thì hết rồi!Bọn họ hiện giờ đang ở đâu, đã làm những gì, ta hoàn toàn không biết.
Làm sao đây?
Ta sốt ruột đến mức giậm chân tại chỗ, lạy trời lạy đất, sao ông trời chẳng giúp lấy một phen!
Đột nhiên, ta chợt nhớ — chẳng phải ta biết Mộc phủ ở đâu sao? Dẫu gì kiếp trước ta cũng từng gả vào đó.
Vấn đề là, lấy cớ gì để đi thăm đây? Ta xoay vòng vòng mà vẫn chưa nghĩ ra.
Mộc gia tình thế đặc biệt, Mộc ca ca từ nhỏ mồ côi song thân, được thúc phụ nuôi lớn. Huynh ấy coi thúc phụ như phụ thân ruột, sau khi thành thân, ta cùng huynh ấy phụng dưỡng thúc phụ, thẩm mẫu, cả nhà hòa thuận vui vầy.
Thẩm mẫu yêu thích nghe hí kịch, ta khi ấy cũng thường cùng bà đi xem.
Phải rồi, ta hoàn toàn có thể đến hí lâu, kết thân với thẩm mẫu trước, đi đường vòng mà tiến.
Nhưng mà… ta đang là quả phụ thủ tiết.
Trước khi gả cho Mộc ca ca, ta chưa từng bước chân ra khỏi cửa.
Cái chết của Vệ tiểu lang không phải lỗi ta, nhưng nếu nay ta mặc xiêm y rực rỡ mà ra ngoài kết giao, ắt hẳn sẽ có kẻ lời ra tiếng vào.

