Chứ không phải: “Xin lỗi, anh quên mất em không ăn rau mùi.”

Anh sẽ nghe những bài cô ta thích, sẽ cùng cô ta đi xem concert.

Chứ không phải: “Bộ phim này em xem cả chục lần rồi, không thấy phí thời gian à?”

Anh sẽ cùng cô ta bàn bạc đi đâu du lịch, cùng nhau làm kế hoạch.

Chứ không phải: “Em muốn đi đâu? Em quyết là được.”

Anh sẽ cùng cô ta tưởng tượng tương lai, nhà tân hôn nên trang trí thế nào.

Chứ không phải: “Em thích phong cách gì? Theo ý em là được.”

Họ lên kế hoạch cho tương lai.

Họ đặt tên cho đứa con sau này.

Anh hứa với cô ta, sau này mỗi ngày sẽ tặng cô ta một bó hoa.

Mỗi bó hoa đều phải kèm theo một câu tình thoại.

Trước khi biết tất cả những điều này,

tôi thật sự cảm thấy Chu Dương như vậy cũng chẳng có gì sai.

Thậm chí còn cứng nhắc cho rằng trai ngành kỹ thuật thì vốn là như thế.

Điều hòa trung tâm thổi tan hơi nóng trên người, tôi lại rùng mình một cái.

Khóe mắt Chu Dương liếc thấy tôi, anh quay đầu nhìn sang.

“Anh đi xả nước cho em tắm.”

Nói rồi, anh tắt laptop, chuẩn bị vào nhà vệ sinh.

Tôi gọi anh lại: “Không vội, em có chuyện muốn nói với anh.”

Bước chân anh khựng lại một thoáng, rồi đáp:

“Được, vậy em có muốn ăn chút trái cây không? Anh đi rửa.”

Tôi lắc đầu: “Không cần.”

4

“Có chuyện gì sao?”

Chu Dương vừa gõ máy tính vừa nhàn nhạt hỏi.

Tôi ngồi xuống sofa đối diện anh, đi thẳng vào vấn đề.

“Hôm kia anh không tăng ca đúng không?”

Anh không ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn màn hình, thản nhiên trả lời tôi.

“Đúng.”

“Vậy anh đi đâu?”

“Gặp một người bạn.”

“Là Tống Viện sao?”

Bàn tay đang gõ phím của Chu Dương khựng lại.

Ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi màn hình, chuyển sang tôi.

“Đúng, chỉ ăn một bữa cơm đơn giản.”

Anh không hỏi tôi làm sao biết anh không tăng ca.

Cũng không hỏi tôi làm sao biết cái tên Tống Viện.

Biểu cảm của anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, ung dung.

“Lúc trước anh vì sao lại kết hôn với em?”

Chỗ tôi ngồi chính diện cửa gió điều hòa.

Cho nên khi hỏi câu này, giọng tôi khẽ run.

Chu Dương trầm mặc nhìn tôi vài giây.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thúc giục.

“Khó trả lời lắm sao?”

Anh do dự một lát.

“Em chu đáo, biết chừng mực, biết nghĩ cho anh.”

“Rất thích hợp làm vợ.”

Sống mũi tôi cay lên, vô thức truy hỏi:

“Chỉ là thích hợp thôi sao?”

Chu Dương im lặng vài giây.

“A Ninh, chúng ta sắp làm cha mẹ rồi.”

Tôi hiểu ý anh.

Đã ba mươi tuổi rồi.

Quả thật không nên cố chấp vào chuyện yêu đương.

Nhưng trước anh, tôi chưa từng yêu ai.

Tôi và Chu Dương bắt đầu từ một buổi xem mắt.

Duyên phận đôi khi thật kỳ diệu.

Tôi không ngờ người từng khiến cả thời thanh xuân của tôi rung động,

lại xuất hiện lần nữa khi tôi hai mươi lăm tuổi.

5

Đó là lần thứ bảy bố mẹ sắp xếp xem mắt cho tôi.

Sáu lần trước tôi đều tìm đủ lý do để từ chối.

Nhưng hôm đó, tôi thật sự không tìm ra lý do nào nữa, chỉ đành miễn cưỡng đi.

Ban đầu tôi định qua đó cho có lệ.

Nhưng khi đẩy cửa phòng riêng ra,

tôi nhìn thấy gương mặt ấy —

sau bao năm, vẫn có thể khiến tim tôi lỡ một nhịp.

Chu Dương đã rũ bỏ nét ngây ngô thời cấp ba.

Thêm vào đó là sự chín chắn, điềm đạm.

Nhưng ít nói, kiệm lời, vẫn y hệt trước kia.

Anh không nhận ra tôi.

Suốt buổi xem mắt, gần như toàn là tôi hỏi, anh trả lời.

Tôi nói cho anh biết nghề nghiệp của mình, sở thích của mình.

Tôi hỏi anh muốn tìm một cô bạn gái như thế nào.

Tôi hỏi anh có yêu cầu gì với người bạn đời tương lai.

Anh nói anh là trai ngành kỹ thuật, ít nói, không hiểu lãng mạn.

Hy vọng tìm một cô bạn gái giống mình, không câu nệ tiểu tiết.

Nhưng anh có thể đảm bảo nộp toàn bộ tiền lương.

Không làm chuyện có lỗi với nửa kia.

Thế là, tôi bước ra bước chân mà năm mười tám tuổi tôi chưa từng dám bước.

Tôi chủ động xin cách liên lạc của anh.

Tôi hỏi anh: “Anh thấy em thế nào?”

Anh nói: “Khá tốt.”

Tôi cong cong khóe mắt: “Vậy hay là chúng ta thử xem?”

Từ đó, tôi và Chu Dương bắt đầu yêu nhau.

Dù phần lớn đều là tôi chủ động.

Ngay cả cầu hôn, cũng là tôi chủ động.

Nhưng tôi không hề thấy mệt mỏi.

Cho nên nói cách khác, là tôi theo đuổi Chu Dương.

6

Ánh mắt tôi rơi lên bức ảnh cưới treo trên tường.

Đó là tấm ảnh tôi thích nhất.

Trong ảnh, tôi không kiêng dè gì kéo tai Chu Dương.

Còn anh thì mỉm cười nhạt nhìn tôi.

Tấm ảnh rất lớn, treo ở vị trí vô cùng nổi bật.

Là sự tồn tại chỉ cần vừa bước qua cửa đã có thể nhìn thấy ngay.

Khi chọn vị trí treo nó, tôi đã vui vẻ biết bao.

Giờ thì lại châm chọc bấy nhiêu.

Cuộc hôn nhân này,

tựa như từ đầu đến cuối chỉ là vở độc diễn của riêng mình tôi.

Thế nên, tôi im lặng một lúc, rồi mở miệng:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Chu Dương không hiểu vì sao, anh cho rằng tôi đang vô cớ gây chuyện.

“Em sắp làm mẹ rồi, nói linh tinh cái gì vậy.”

Ở một mức độ nào đó, tôi và Chu Dương khá giống nhau.

Anh coi trọng sự nghiệp, chuyện công việc luôn xếp ở vị trí đầu tiên.

Tôi cũng vậy.

Tôi cho rằng phụ nữ cũng có thể tung hoành nơi công sở.

Không nên chỉ quanh quẩn trong một không gian chật hẹp.

Vì thế sau khi kết hôn, chúng tôi không vội có con.

Dù hai bên gia đình thúc giục rất gắt.

Nhưng Chu Dương vẫn luôn tôn trọng ý nguyện của tôi.

Thế nhưng khi tôi nhìn thấy niềm vui không che giấu nổi trong mắt anh mỗi lần nhìn những đứa trẻ xa lạ,

tôi lại dao động.

Tôi tự thuyết phục bản thân rằng, hôn nhân hạnh phúc viên mãn, chẳng phải cũng là một loại thành tựu sao.

Vì vậy, năm ba mươi tuổi, tôi thuận lợi mang thai.

Tôi liếc nhìn cái bụng đã nhô cao của mình.

“Em nghiêm túc đấy, không phải đùa.”

“Chỉ vì anh và Viện…” anh khựng lại một chút.

“Chỉ vì anh và Tống Viện ăn với nhau một bữa cơm sao?”

“Anh không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em.”

Tôi nói: “Em biết.”

7

Ba ngày trước, vào buổi tối.

Chu Dương nhận được cuộc gọi của Tống Viện hẹn gặp.

Anh vốn ngủ rất tốt, thường một giấc đến sáng.

Nhưng đêm đó,

dù tôi quay lưng về phía anh, dù động tác của anh rất khẽ,

tôi vẫn có thể cảm nhận được anh trằn trọc trở mình.

Chu Dương thức trắng một đêm.

Cho đến khi chuông báo thức vang lên, anh vẫn như thường lệ đứng dậy đi làm.

Hôm đó, tôi ở nhà suốt cả ngày.

Nhìn kim đồng hồ trên tường từng chút từng chút trôi qua.

Trước giờ anh tan làm nửa tiếng,

tôi nhận được tin nhắn anh phải tăng ca.

Chiếc xe Chu Dương đang lái hiện tại là sau khi kết hôn chúng tôi cùng đi mua.

Khi ấy, cả hai điện thoại đều cài định vị.

Theo định vị trên điện thoại, tôi bắt taxi đến một quán ăn Hồ Nam.

Tôi không biết ai chọn nhà hàng.

Nhưng tôi biết Chu Dương không ăn cay.

Còn tôi thì trời sinh không cay không vui.

Từ khi nào tôi bắt đầu đổi khẩu vị?

Có lẽ là từ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

Chu Dương bảo tôi chọn nhà hàng.

Tôi hỏi anh ăn Tứ Xuyên được không.

Anh nói: “Đổi quán khác được không? Anh không ăn được cay.”

Từ đó về sau, món cay dần dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Chỗ ngồi của Chu Dương và Tống Viện ở cạnh cửa sổ.

Tôi vừa xuống taxi, chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy họ.