Tôi thấy họ ngồi đối diện nhau.

Tôi thấy Chu Dương gọi phục vụ mang thực đơn đến gọi món.

Tôi thấy từng đĩa đồ cay được bưng lên bàn.

Tôi thấy Tống Viện quen thuộc rót mấy cốc nước đặt trước mặt anh.

Tôi thấy mỗi lần Chu Dương gắp một đũa thức ăn đều nhúng vào cốc nước.

Khi đó tôi mới biết, anh tuy không ăn được cay,

nhưng vì Tống Viện thích, thật ra anh vẫn có thể nhường nhịn.

Tôi hiểu điều Chu Dương nói “không làm chuyện gì có lỗi với em” là chỉ điều gì.

Hôm ấy tôi đứng dưới gốc cây ngô đồng, nhìn anh và Tống Viện vừa ăn vừa trò chuyện.

Suốt cả quá trình không hề có động tác nào vượt giới hạn.

Trông giống như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp.

“Vậy anh cho rằng thế nào mới là không có lỗi?” tôi hỏi anh.

“Là lừa em nói tăng ca, thực ra là đi ăn với bạn gái cũ?”

“Hay là giấu em, tặng hoa cho cô ấy?”

Chu Dương thở dài, giọng mang theo chút mất kiên nhẫn.

“Anh chỉ cảm thấy không cần phải nói.”

“Hơn nữa bây giờ anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường.”

Anh nói rất chính trực, ngược lại khiến tôi trở thành người nhỏ nhen hẹp hòi.

Sống mũi tôi cay xè.

Những lời chất chứa đầy bụng ban đầu, bỗng nhiên không muốn nói nữa.

Bên tai vang lên tiếng meo meo của Đậu Bao.

Tôi nói: “Chắc là đói rồi.”

“Vậy em đợi anh một chút.”

Chu Dương đứng dậy đi về phía phòng thú cưng.

Tôi nhìn bó tulip trên bàn trà sắp héo rũ.

Hít sâu một hơi, chống lưng đứng dậy.

“Tối nay em về nhà bố mẹ ở.”

“Mấy hôm nữa em sẽ nhờ luật sư soạn thỏa thuận.”

Chu Dương quay lưng về phía tôi, bước chân khựng lại.

Anh không quay đầu, tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh.

Một lát sau, anh nói:

“Bây giờ cảm xúc của em không ổn định.”

“Chuyện ly hôn, anh coi như chưa nghe thấy.”

“Em về đó ở hai ngày, bình tĩnh lại đã.”

Dứt lời, anh sải bước về phía phòng thú cưng.

Tôi nhìn chằm chằm vào sau đầu anh vài giây.

Đột nhiên nhớ đến khi kết hôn tôi từng hỏi anh,

nếu sau này tôi và anh cãi nhau, anh có dỗ tôi không.

Khi đó anh không trực diện trả lời câu hỏi ấy.

Chỉ nói: “Chúng ta sẽ không cãi nhau.”

Lúc ấy tôi chìm đắm trong niềm vui sắp gả cho anh.

Hoàn toàn không nhận ra, đáp không đúng câu hỏi chính là câu trả lời.

8

Tôi thu dọn vài bộ quần áo thay giặt, trở về nhà mình.

Bố mẹ hỏi tôi sao lại về một mình.

Tôi kiếm cớ, nói Chu Dương đột xuất phải đi công tác mấy ngày.

Bố mẹ tôi rất thích người con rể này.

Đặc biệt là bố tôi, ông đối xử với Chu Dương chẳng khác gì con ruột.

Ông cho rằng Chu Dương công việc đàng hoàng, ngoại hình nổi bật, lại hiếu thuận với trưởng bối.

Là người đàn ông tốt hiếm có.

Vì vậy tạm thời tôi chưa nói cho họ biết ý định ly hôn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Đã qua một đêm.

Khung trò chuyện giữa tôi và Chu Dương vẫn dừng lại ở

tin nhắn anh nói phải tăng ca.

Tôi nhìn ảnh đại diện của anh một lúc.

Đó là một đóa bách hợp.

Tôi từng trêu anh quê mùa, hỏi có muốn đổi cái khác không.

Khi ấy anh nói, dùng quen rồi, đổi sợ đồng nghiệp không tìm thấy.

Vì thế bao nhiêu năm nay, anh chưa từng đổi ảnh đại diện.

Tôi gõ bàn phím, gửi cho Chu Dương một tin nhắn.

“Hai ngày này em sẽ nhờ luật sư soạn thỏa thuận ly hôn.”

“Nhà em không lấy, anh quy ra tiền đưa em.”

“Ngày kia em sẽ về thu dọn hành lý.”

Gửi xong tin nhắn, tôi lại nhìn khung trò chuyện thêm vài phút.

Đoạn chữ màu xanh ấy cô độc nằm đó.

Giống như bèo nổi giữa đáy biển sâu bị lãng quên.

Tôi chạm vào màn hình, đặt thông báo của anh thành chế độ không làm phiền.

Mười lăm phút sau tôi xuống lầu ăn cơm, mẹ làm cá lóc thái lát.

Bà dịu giọng nói: “Mẹ trụng với rượu nấu và gừng mấy lần rồi, không tanh đâu.”

Tôi nếm một miếng, rồi nói: “Ngon lắm, đúng là không tanh.”

“Mẹ hẹn Trần Nguyệt cho con rồi, nghe nói phố mới mở một nhà hàng hot lắm.”

Bà cười híp mắt, lấy từ túi ra một tấm thẻ ngân hàng.

“Đây là tiền mẹ lén để dành, bố con không biết đâu. Hai đứa đi ăn thử đi, rồi mua thêm chút đồ con thích, mật khẩu là ngày sinh của con.”

Tôi đặt đũa xuống, trong lòng dâng lên một trận chua xót.

“Mẹ giữ lấy đi, con có tiền.”

Bà giả vờ trừng tôi.

“Mẹ có chỗ nào tiêu tiền đâu, cho con thì cứ cầm.”

Nói rồi, bà nhét thẳng vào túi tôi.

9

Buổi tối, tôi và Trần Nguyệt đến nhà hàng nổi tiếng kia.

Giữa chừng tôi đi pha nước chấm, đi ngang qua một phòng riêng.

Tôi nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.

Là Tống Viện và Chu Dương.

“Sao thế Chu tiên sinh, trông anh tâm trạng không tốt à?”

Chu Dương dường như thở dài một tiếng.

“Không có gì, ăn đi, ăn xong tôi đưa em về.”

Giọng Tống Viện mang theo ý cười.

“Ôi chao, với em mà còn giấu giếm.”

Giọng cô ta pha chút dò xét.

“Có phải cãi nhau với chị dâu không? Vì chuyện gì thế? Biết đâu em giúp anh nghĩ cách được.”

“Vì lần trước chúng ta ăn cùng nhau một bữa, cô ấy đòi ly hôn.”

Tống Viện hiểu ra, bật cười một tiếng: “Đồ ngốc, là ghen đó.”

“Mau ăn xong rồi đi giải thích đi.”

“Tôi đã giải thích rồi, bây giờ tôi và em chỉ là bạn bè. Huống hồ xe tôi có định vị, nếu tôi thật sự có ý gì xấu, tôi đã không lái xe đi.”

“Tôi cứ nghĩ cô ấy ngủ một đêm sẽ nghĩ thông, ai ngờ trưa nay…”

Chu Dương nói nửa chừng rồi ngừng lại.

“Không biết có phải vì mang thai không, trước đây cô ấy đâu có tính toán như vậy.”

Tống Viện im lặng một lúc, rồi nói:

“Đi dỗ đi, phụ nữ mang thai không thể tức trong lòng.”

“Em lại không biết anh đâu có biết dỗ người.”

“Ai nói thế.” Tống Viện trách yêu một tiếng, “Anh chẳng phải rất giỏi sao…”

“Cậu đứng đây làm gì thế, nước chấm đổ ra rồi.”

Tiếng Trần Nguyệt kéo tôi từ cơn ngây người trở về thực tại.

Tôi cúi xuống, thấy trên váy bầu một mảng tương mè nổi bật.

“Không sao, gặp người quen thôi.” Tôi mỉm cười trả lời Trần Nguyệt.

Rồi bước thêm mấy bước về phía trước.

Phòng riêng của nhà hàng này là dạng mở.

Khi tôi xuất hiện trong tầm mắt Chu Dương,

anh vừa đúng lúc đang gắp thức ăn cho Tống Viện.

Đôi đũa khựng giữa không trung, trong mắt Chu Dương lóe lên tia kinh ngạc.

Như đang hỏi tôi, sao cũng ở đây.

Tôi trả lời nghi hoặc của anh: “Em và Trần Nguyệt đến ăn cơm.”

Tôi nhìn sang Tống Viện, mỉm cười hỏi Chu Dương:

“Không giới thiệu một chút sao?”

Anh liếc vết bẩn trên váy tôi, đứng dậy.

“Vợ tôi.”

Anh thản nhiên giới thiệu, Tống Viện cũng thản nhiên chào hỏi tôi.

Toàn bộ quá trình đều rất đàng hoàng, không có gì thất lễ.

Cho nên ngay cả Trần Nguyệt

cũng không phát hiện sóng ngầm cuộn trào dưới bề mặt bình lặng.

Tôi nói với cô ấy, tôi sẽ về cùng Chu Dương thay đồ.

Bảo cô ấy về trước, hôm khác hẹn lại.

Trần Nguyệt không lập tức đồng ý.

Cô liếc nhìn hai bàn tay tôi siết chặt sau lưng, như đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, cô gật đầu.

“Vậy tôi không làm bóng đèn nữa.”

Tống Viện cũng ngay sau đó nói có việc phải đi trước.

Cô ta vội vàng cầm túi, đi về phía cửa.

Chu Dương không ngăn lại.

Chỉ nhìn theo bóng lưng Tống Viện biến mất khỏi tầm mắt.

Anh khẽ ho một tiếng, nhìn tôi: “Đi thôi, về nhà thay đồ.”