Hết lần này đến lần khác, thân thể nương sớm đã bị hành hạ đến suy kiệt.
Thân thể mất đi, cả đời cũng mất theo.
Cuối cùng chỉ đổi lấy một lời đánh giá “nhu nhược uất ức”.
Thật nực cười.
Ông ta vẫn chép miệng, nói mãi không ngừng.
Sủi cảo tóp mỡ khiến ông ta vô cùng thỏa mãn. Ông ta xoay người, bỗng muốn thể hiện chút tình phụ tử, đưa tay định xoa đầu ta.
Ta nghiêng đầu tránh đi.
Bàn tay ông ta khựng lại, có chút lúng túng:
“Nhất Nguyệt, con đừng trách cha.”
“Những ngày qua, cha đã nhìn rõ, cũng nghĩ thông rồi.”
“Trong ba đứa con gái của cha, chỉ có con là chu đáo hiếu thuận nhất. Hai đứa kia đều là đồ lòng lang dạ sói! Trong lòng chúng sớm đã không còn người cha này!”
Ta bật cười, cười đến nước mắt trào ra.
Chút thịt vụn cuối cùng đã dùng hết. Cuộc chờ đợi dài đằng đẵng này cuối cùng cũng đến lúc thu lưới.
Ta đột ngột đứng bật dậy, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cha.
Ta nói từng chữ, trong lòng hận đến rỉ máu:
“Ta chu đáo? Ta hiếu thuận?”
“Cha.”
Ta khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
“Người quên rồi sao? Ta chính là kẻ mang tâm lang sói mà người căm ghét nhất.”
11
Đêm hôm ấy, cha đau bụng dữ dội, gần như kiệt sức trong nhà xí.
Ông ta đau đến run rẩy toàn thân, thậm chí còn bật khóc:
“Nhất Nguyệt, cha bị làm sao vậy? Mấy chục năm qua chưa từng đau như thế này. Có phải cha sắp chết rồi không?”
“Vừa rồi trong nhà xí, cha còn nhìn thấy mấy con trùng dài bò ra khỏi người, dọa chết cha rồi!”
Ta đỡ ông ta lên giường, đắp chăn:
“Ngủ một giấc đi. Ngủ một giấc sẽ ổn thôi.”
Có lẽ vì quá đau, ông ta thật sự run rẩy rồi mê man thiếp đi.
Đến nửa đêm, ông ta lại bị đau tỉnh.
Mơ mơ màng màng lăn sang bên cạnh, bàn tay lại đột nhiên chạm phải một thứ nhầy nhụa.
Cơn buồn ngủ và đau đớn trên người dường như lập tức tan biến.
Ông ta vừa lăn vừa bò, nhờ ánh trăng mờ ảo mà nhìn thấy rõ ràng bên gối có một cái đầu đã thối rữa, chảy đầy mủ!
Cha há to miệng, sợ đến tè ra quần.
Ông ta lăn xuống giường, luống cuống tháo chạy, vô tình va đổ bàn ghế.
Cửa phòng bị đâm bật mở.
Ba tỷ muội chúng ta đứng dưới ánh trăng, không chớp mắt nhìn ông ta.
Ông ta khóc lớn:
“Nhất Nguyệt! Nhất Nguyệt, con hiếu thuận nhất! Mau cứu cha! Sao nơi này lại có một cái đầu lâu!”
Ta bật cười:
“Đó là thím Trương từng vụng trộm với cha.”
Sắc mặt cha lập tức trắng bệch.
Ta cười lớn:
“Cha quên rồi sao? Trước kia đã có rất nhiều lần, hai người cũng giấu nương sớm tối ở bên nhau, ôm nhau ngủ như thế này!”
“Lúc bàn bạc giết chết nương ta, rút cạn từng giọt máu của nương, hai người thân mật khăng khít đến nhường nào, cha đều quên rồi sao?”
Cha run rẩy toàn thân, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn cái đầu ấy cũng không có.
Ông ta nói năng lộn xộn:
“Ngươi báo thù… Ngươi đang báo thù ta!”
“Đều là bà ta quyến rũ ta! Ta không còn cách nào! Đều là bà ta quyến rũ ta! Chính bà ta một lòng muốn lấy mạng nương ngươi!”
Ta không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào ông ta rồi đột nhiên hỏi:
“Mùi vị của thím Trương ngon không?”
Dường như nghĩ đến điều gì, ông ta điên cuồng móc cổ họng:
“Sủi… sủi cảo tóp mỡ…”
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng bàn tay ba tỷ muội chúng ta.
Ta giơ con dao róc xương đã mài sắc lên:
“Chính là dùng con dao này, ta róc từng tấc da thịt trên người bà ta, thắng mỡ, nấu thành tóp, tự tay làm sủi cảo tóp mỡ cho cha.”
Nhị muội giơ chiếc gáo hồ lô lên:
“Cha, nước có ngon không? Mỗi bát nước cha uống, con đều lựa chọn cẩn thận. Có bát từng bị trâu bò uống qua, có bát từng ngâm thi thể.”
Tam muội vẫn mặc bộ sa Bồ Tát, trong tay nâng bình sứ trắng.
Cha hoảng sợ nắm lấy góc áo nàng.
“Tam Nguyệt, con… con mang mệnh Bồ Tát, là đứa trẻ thiện lương nhất. Con nhất định phải cứu cha!”
Tiểu muội đột ngột giơ bình sứ trắng lên, hung hăng đập vào đầu ông ta.
Mảnh sứ vỡ tung, máu tươi chảy xuống.
Tiểu muội chỉ nói ngắn gọn:
“Chết đi.”
12
Cha chết rồi.
Chết vào đêm hôm ấy.
Ông ta đau bụng dữ dội, nửa đêm thức dậy đi nhà xí, không cẩn thận trượt chân ngã xuống hố phân.
Khi được phát hiện, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Ba tỷ muội chúng ta mặc áo tang, khóc đến gần như ngất đi.
Trưởng thôn vừa lau nước mắt vừa thở dài, nói ba tỷ muội chúng ta là những người con gái hiếu thuận hiếm có.
Ông ấy còn tự mình tặng một tấm biển đề bốn chữ:
HIẾU CẢM THIÊN ĐỊA.
Dưới tấm biển hiếu trắng, nhị muội lặng lẽ thành thân với một học sinh trong thư đường.
Ngày ấy, vì muốn cứu ta, nàng vội vã chạy suốt đêm đến huyện thành. Nơi đất khách quê người, không nơi nương tựa, nàng đành bước vào thư đường cầu người viết giúp một mảnh giấy.
Phần lớn người đọc sách đều tự cho mình thanh cao.
Không ai để ý đến nhị muội lấm lem như một cục bùn, chỉ có chàng thư sinh kia nổi giận mắng mọi người, nói rằng lễ nghĩa nhân hậu bọn họ đọc đều bị chó ăn mất rồi.
Chàng lấy giấy bút ra, ngay ngắn viết giúp nàng một mảnh giấy.
Từ đầu đến cuối, chàng chưa từng hỏi nhị muội dùng mảnh giấy đó để làm gì.
Nhị muội cầm được giấy, lập tức chạy suốt đêm về nhà, mua một con thỏ, trộn mảnh giấy với cỏ rồi cho thỏ ăn.
Cuối cùng mới hoàn thành được kế “ôm cây đợi thỏ”, cứu mạng ta khi đang hấp hối trong phòng củi.
Suốt thời gian qua, chàng thư sinh và nhị muội vẫn luôn giữ liên lạc.
Giờ đây nhị muội cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện trong nhà, có thể không vướng bận mà ở bên chàng.
Vì vẫn đang trong thời gian chịu tang, hôn sự được tổ chức bí mật và giản dị.
Chàng thư sinh đem toàn bộ tiền dành dụm giao cho nhị muội.
Nhị muội sửng sốt:
“Chàng đưa hết tiền cho ta, vậy chàng phải làm sao?”
Chàng thư sinh đỏ mặt, lau nước mắt:
“Chúng ta đã thành thân rồi, nàng còn muốn phân của nàng với của ta sao? Có phải trong lòng nàng không có ta?”
Nhị muội cũng đỏ mặt:
“Nam nhân không giữ chút tiền bên mình sẽ bị người ta coi thường.”
Chàng nắm chặt tay nàng, nghiêm túc nói:
“Ta còn coi thường bọn họ vì không có một người vợ đẹp như tiên giống ta.”

