Vì trong lòng tôi, bác và gia đình bác – đã sớm là người dưng rồi.”
Gương mặt ông thoáng lúng túng, xấu hổ, nhưng nhanh chóng biến mất, thay bằng vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Ông cầm hợp đồng, vội vã rời đi như trốn chạy.
Một tuần sau, căn nhà từng chứa đầy dối trá và tội ác kia được treo lên sàn bất động sản.
Vụ án của ba tôi chính thức bước vào giai đoạn khởi tố.
Chờ đợi ông ta, sẽ là bản án công bằng nhất từ pháp luật.
18
Mùa đông nhanh chóng trôi qua, mùa xuân đến.
Bản án của ba tôi cũng được tuyên.
Tội trộm cắp, tội vu cáo hãm hại người khác, xử gộp nhiều tội, bị tuyên mười lăm năm tù giam.
So với hai mươi năm mà chú tôi đã mất, con số này thật quá nhạt nhòa.
Nhưng với một người đàn ông gần năm mươi tuổi, thì gần như là cả đời.
Tin tức này như một hòn đá cuối cùng khuấy lên vài gợn sóng trong đám bà con và hàng xóm láng giềng, rồi nhanh chóng chìm vào im lặng.
Cuộc sống, rồi vẫn phải tiếp tục.
Sau khi bà nội xuất viện, được bác tôi đón về.
Tôi đã đến thăm một lần.
Bà đã già nua đến mức không thể nhận ra, ánh mắt trống rỗng, suốt ngày ngồi đờ đẫn ngoài ban công, ai nói gì cũng không phản ứng.
Sau biến cố ấy, gia đình bác tôi lập tức bán căn nhà cũ, chuyển sang đầu kia thành phố, từ đó bặt vô âm tín.
Mẹ tôi không còn tìm đến tôi nữa.
Nghe nói, bà dùng số tiền ít ỏi còn lại thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại thành, làm nhân viên sắp xếp hàng hóa trong siêu thị, miễn cưỡng sống qua ngày.
Gia đình từng hoàn chỉnh, tưởng như hạnh phúc, đã tan vỡ hoàn toàn như vậy.
Còn tôi và chú, bắt đầu một cuộc sống mới.
Dùng tiền bán nhà, tôi trả trước một căn hộ hai phòng một phòng khách trong khu chung cư mới gần trường.
Nhà không lớn, nhưng quay hướng Nam, ánh sáng ngập tràn.
Hôm chuyển nhà, bác Lý cùng mấy ông lão hàng xóm đến giúp.
Trong nhà hầu như không có đồ cũ, đa phần đều là đồ mới mua.
Chú đứng trong phòng khách sạch sẽ sáng sủa, nhìn ra khu vườn nhỏ bên dưới, vành mắt đỏ hoe.
Chú quay lại nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi, chỉ mỉm cười thật tươi.
Nụ cười ấy, là nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm nhất tôi từng thấy trong suốt hơn hai mươi năm qua trên khuôn mặt chú.
Chú tôi đã thay đổi.
Không còn là người đàn ông khòm lưng, tránh né ánh nhìn, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nữa.
Chú đứng thẳng lưng, bắt đầu học cách hòa nhập lại với thế giới đã rời xa mình hai mươi năm.
Chú học cách dùng điện thoại thông minh, mỗi ngày đều háo hức xem video ngắn, thấy cái nào vui lại cười như trẻ con, đem cho tôi xem.Đọc full tại page Vân hạ tương tư
Chú theo bác Lý học chơi cờ tướng, mỗi buổi chiều đều xuống vườn chung cư chơi vài ván với mấy ông già.
Chú còn xin được việc làm bảo vệ trong ban quản lý khu nhà.
Công việc không nặng, chủ yếu là tuần tra và ghi chép.
Chú làm rất chăm chỉ, cư dân trong khu đều quý mến “chú Chu” hiền lành, chất phác, luôn tươi cười.
Chiếc hộp sắt từng bị khóa kín cũng được chú mang về nhà mới.
Chú không giấu đi nữa, mà lau sạch sẽ, đặt ngay trên kệ ti-vi trong phòng khách.
Bản gốc bức thư đã được tôi nộp cho tòa.
Còn phiếu viện phí, chú lồng vào khung ảnh, đặt ngay cạnh hộp sắt.
Chú nói, để ông nội nhìn thấy.
Thấy đứa con trai út của mình, giờ đã sống tốt rồi.
Một buổi chiều Chủ nhật, tôi học thêm xong trở về nhà.
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt.
Chú tôi đeo tạp dề, đang bận rộn trong bếp.
Thấy tôi, chú liền cười:
“Tiểu An về rồi hả? Mau đi rửa tay, cơm sắp xong rồi.”
Tôi đi đến bàn ăn, đã có sẵn hai món mặn một món canh.
Và một tô mì.
Tô mì nóng hổi, trên cùng là hai quả trứng rán vàng ươm.
Chú mang món cuối cùng ra, ngồi xuống đối diện tôi.
Chú đẩy tô mì đến trước mặt tôi:
“Mau ăn đi, mì để lâu bị trương đấy.”
Câu nói quen thuộc.
Khung cảnh quen thuộc.
Mũi tôi bất chợt cay xè.
Tôi gắp một đũa mì lớn, cho vào miệng.
Sợi mì dai ngon, nước dùng đậm đà.
Đó là tô mì ngon nhất trong đời tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn chú.
Chú cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đầy ắp dịu dàng, ấm áp.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn cuối ngày rọi vào căn nhà nhỏ mới tinh của chúng tôi.
Tôi biết, từ nay về sau, những ngày khổ sở đã kết thúc.
Cuộc sống tốt đẹp của tôi và chú, mới chỉ vừa bắt đầu.
19
Một năm sau, đầu hè.
Chiều kết thúc kỳ thi đại học, ve kêu inh ỏi, nắng chói chang đến nỗi không mở nổi mắt.
Tôi tắt điện thoại, ngủ một mạch suốt cả ngày lẫn đêm.
Khi tỉnh dậy, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ những vệt sáng dài.
Chú không có nhà, chắc đang ở vườn chung cư đánh cờ với mấy ông già.
Tôi bật điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc tràn về.
Có từ bạn bè, có từ thầy cô.
Còn có một tin nhắn từ số lạ, gửi từ chiều hôm qua:
“Tiểu An, mẹ đây. Thi xong rồi nhỉ, thi có tốt không? Nếu có thời gian, mẹ muốn gặp con một lần.”
Ngón tay tôi lơ lửng trên dòng tin nhắn ấy thật lâu mà không nhúc nhích.
Chữ “mẹ” đối với tôi, đã trở nên xa lạ đến vô cùng.
Suốt một năm qua, bà chưa một lần tìm đến tôi.
Giữa chúng tôi, như có một con sông không thể vượt qua.
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nhắn lại hai chữ:
“Thời gian. Địa điểm.”
Nửa tiếng sau, tôi nhận được phản hồi:
“Trưa mai, KFC trung tâm thành phố.”
Hôm sau, tôi đến đúng hẹn.
Vừa vào đã thấy bà.
Bà ngồi ở góc khuất nhất, mặc bộ đồ rẻ tiền, tóc buộc tạm bợ, vài sợi bạc lộ rõ.
Bà gầy và đen đi nhiều, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và chai sạn sau những tháng ngày vất vả.
Thấy tôi, ánh mắt bà sáng lên rồi nhanh chóng ảm đạm, trở nên lúng túng, bối rối.
“Tiểu An… con đến rồi…”
Bà đứng dậy, tay không biết để đâu.
Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện.
“Thi sao rồi?”
Bà hỏi dè dặt, như thăm dò.
“Tạm ổn.”
“Vậy là tốt… tốt lắm…”
Bà xoắn tay lại, không biết mở lời thế nào.
Trên bàn là một ly Coca, bà chưa uống.

