Tôi thu xếp cho ông nghỉ ngơi, đút thuốc cho ông uống.

Rất nhanh, ông ngủ thiếp đi.

Hơi thở cũng dần đều hơn.

Tôi nhìn ông.

Khuôn mặt ông dưới ánh sáng mờ mờ, trông thật già nua.

Nếp nhăn nơi khóe mắt, hằn sâu như dao khắc.

Ánh mắt tôi rơi xuống gầm giường.

Chiếc hộp sắt được bọc bằng ni-lông.

Một ý nghĩ điên cuồng bỗng trỗi dậy trong đầu tôi.

Tôi muốn mở nó ra.

Tôi muốn biết sự thật.

Tôi quỳ xuống đất, đưa tay kéo chiếc hộp ra.

Hộp rất nặng.

Phía trên là một ổ khóa đồng nhỏ.

Khóa đã hoen gỉ.

Không có chìa.

Tôi nhìn quanh.

Góc tường có một viên gạch.

Tôi cầm lấy.

Tay tôi run rẩy.

Tôi biết, tôi không nên làm thế.

Đây là chuyện riêng của ông.

Là thứ ông trân trọng hơn cả mạng sống.

Nhưng…

Tôi nghĩ đến cảnh bà nội gãy chân, cả nhà đùn đẩy trách nhiệm vì tiền.

Tôi nghĩ đến cảnh họ đồng loạt chửi rủa chú tôi.

Tôi nghĩ đến dáng vẻ chú quỳ trước tôi, dập đầu đến rớm máu.

Tôi nghĩ đến câu nói của chú: “Mạng của chú không đáng tiền…”

Xin lỗi chú.

Tôi giơ viên gạch lên.

Đập mạnh vào chiếc khóa gỉ sét.

Duang!

Một tiếng vang trầm đục.

Khóa chưa mở.

Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi lại đập thêm một lần nữa.

Duang!

Khóa đã méo mó.

Tôi vứt viên gạch, dùng tay cạy.

Móng tay bị gãy, rất đau.

Tôi mặc kệ.

Tôi dùng hết sức, bẻ mạnh một cái.

“Pặc” một tiếng.

Khóa mở.

Tôi mở chiếc hộp sắt đó ra.

Tôi nghẹn thở.

Trong hộp không có tiền.

Cũng không có vàng bạc châu báu.

Trên cùng, là một xấp giấy thư đã ngả màu.

Tôi cầm lấy tờ đầu tiên.

Đó là nét chữ của bà nội.

“Kiến Quân, nhà mình không còn tiền nữa, bệnh của ba con không thể trì hoãn, mẹ cầu con, đến tìm giám đốc nhà máy xin ứng trước ít lương…”

Cuối thư ghi ngày tháng, là hai mươi năm trước.

Tờ thứ hai.

Vẫn là nét chữ của bà.

“Kiến Quân, nhà máy không đồng ý, nói con còn trẻ, không đủ tư cách. Ba con ho ra máu rồi, mẹ hết cách, anh con bảo con đến chỗ bạn anh ấy mượn tiền, lãi cao cũng không sao, cứu mạng quan trọng hơn…”

Tờ thứ ba.

Là một biên lai thanh toán viện phí.

Số tiền: năm vạn.

Tên bệnh nhân: Chu Chấn Hoa.

Người thanh toán ký tên, nét chữ mạnh mẽ nhưng còn đọc được: Chu Kiến Quân.

Cả người tôi lạnh toát.

Ba tôi tên là Chu Kiến Quốc.

Chú tôi là Chu Kiến Quân.

Ông nội tôi là Chu Chấn Hoa.

Số tiền năm vạn mà họ bảo chú tôi “ăn cắp” của nhà máy…

Chính là tiền cứu mạng ông nội tôi!

Dưới cùng chiếc hộp, còn ép một vật.

Một người gỗ nhỏ, bọc bằng khăn tay.

Tạc rất thô.

Nhưng vẫn nhìn ra là một bé gái, buộc hai bím tóc.

Mặt sau người gỗ, khắc hai chữ:

Tiểu An.

04

Tôi cẩn thận đặt lại từng thứ trong chiếc hộp, nguyên vẹn như cũ.

Tay tôi run rẩy như chiếc lá trong gió thu.

Tờ biên lai thanh toán năm vạn đồng kia, chỉ là một tờ giấy mỏng, nhưng lại nặng như một tấm sắt, đè đến nỗi tôi không thể thở nổi.

Còn có cả người gỗ nhỏ khắc tên tôi.

Tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, những cạnh sắc sần sùi làm lòng bàn tay tôi đau nhói.

Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao ông lại luôn xem chiếc hộp cũ kỹ này như báu vật.

Trong đó chứa đựng sự trong sạch của ông, chứa đựng sự hy sinh của ông với gia đình này.

Cũng chứa đựng cả một đời nợ nần mà gia đình này đã mang theo.

Tôi cố gắng gắn lại cái khóa bị gãy, lấy tấm ni-lông bọc lại chiếc hộp, giấu vào nơi sâu nhất dưới gầm giường.

Tôi sợ chú tỉnh dậy, phát hiện chút tôn nghiêm cuối cùng của mình bị đứa cháu như tôi lén lút cạy mở.

Tôi đứng dậy, đôi chân mềm nhũn.

Tôi bước ra cửa căn nhà cũ, gió lạnh bên ngoài thổi tới mới khiến tôi nhận ra mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi trở về bệnh viện.

Ngoài hành lang, ba tôi, bác cả, mẹ tôi, bác dâu đều có mặt.

Họ vây quanh giường bệnh của bà nội, quan tâm ân cần:

“Mẹ, hôm nay thấy trong người thế nào rồi.”

“Mẹ, có muốn ăn chút trái cây không.”

Một cảnh tượng hiếu thảo ấm áp.

Tôi nhìn những gương mặt đầy quan tâm kia, dạ dày tôi lộn nhào.

Tôi cảm thấy buồn nôn.Đọc full tại page Vân hạ tương tư

Bà nội thấy tôi, lập tức sầm mặt:

“Đi đâu rồi hả? Mất tích cả buổi, định bỏ đói bà già này sao?”

Mẹ tôi tiếp lời: “Tiểu An, con càng lúc càng không biết điều, bà vừa phẫu thuật xong, sao con lại chạy lung tung.”

Tôi không nói gì.

Tôi đặt bình nước xuống, đi đến bên giường bà.

Tôi nhìn bà, người đã từng viết thư cầu xin con út cứu chồng, rồi lại chính tay nhốt con mình ngoài cửa suốt hai mươi năm.

Tôi hỏi bà:

“Bà ơi, nãy con nằm mơ, mơ thấy ông nội.”

Bà sững lại một chút.

“Không dưng lại mơ thấy ổng làm gì.”

“Con mơ thấy ông bệnh rất nặng, ho ra máu suốt.” Tôi nhìn thẳng vào mắt bà. “Bà ơi, năm đó ông nội rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Chữa trị hết bao nhiêu tiền?”

Không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng lại.

Sắc mặt ba tôi thay đổi, quát: “Trẻ con biết gì mà hỏi chuyện này!”

Bác cả cũng cau mày: “Đừng nhắc đến ông nội trước mặt bà, bà sẽ buồn.”

Ánh mắt bà nội dao động một chút, rồi lập tức trở nên khó chịu.

“Chuyện đã qua rồi, nhắc đến làm gì cái thứ xui xẻo đó! Chữa cái gì mà chữa, không có tiền, để vậy chết thôi!”

Bà nói xong thì quay lưng lại với tôi.

Không có tiền chữa?

Để chết?

Tôi nhìn thấy tờ biên lai năm vạn đồng như đang lơ lửng ngay trước mắt.

Tim tôi lạnh dần từng chút một.

Họ không chỉ là quên ông.

Họ đang cùng nhau đóng đinh ông vào cột nhục nhã.

Dùng một lời nói dối tày trời để che đậy sự ích kỷ và vô ơn của họ.

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu mà chú tôi phải chịu đói, chịu rét, phát sốt cũng không dám vào viện.

Còn họ, lại thản nhiên tận hưởng tất cả những gì chú tôi đã đánh đổi bằng hai mươi năm tuổi xuân.

Tiệm tạp hóa của ba tôi, là mở bằng số tiền còn lại sau khi ông nội mất.

Công việc của bác cả, là do ông nội nhờ cậy bạn cũ sắp xếp.

Nếu năm đó không có năm vạn kia, ông nội đã sớm qua đời, tất cả những thứ này đều không thể tồn tại.

Họ giẫm lên xương cốt của chú tôi, mới có được cuộc sống hôm nay.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.