Bác cả vừa gắp một miếng sườn, dừng lại giữa không trung.

Mí mắt bà nội giật khẽ.

Sắc mặt bác dâu là khó coi nhất, như thể bị tát một bạt tai.

“Con nít con nôi biết gì, nói vớ vẩn gì thế hả? Tiền thì chẳng phải vẫn là tiền à?”

“Không giống đâu ạ.”

Tôi chậm rãi nói.

“Con nghe thầy dạy chính trị nói, cái đó gọi là lạm phát. Hai mươi năm trước, lương tháng của ba con chỉ vài chục đồng phải không ạ? Khi đó năm vạn, có thể mua được mấy căn nhà ở thành phố mình rồi.”

“Còn bây giờ, năm vạn đến cái nhà vệ sinh cũng không mua nổi.”

Nói xong, tôi cầm muôi múc cho mình một bát canh.

Tôi cảm nhận rõ bốn ánh mắt đầy thù địch như kim châm, đang găm lên người tôi.

“Lo mà ăn đi!”

Cuối cùng ba tôi không nhịn được nữa, dằn mạnh ly rượu xuống bàn.

“Chuyện người lớn, con nít không được xen vào!”

Ông nói to, giọng đầy tức giận lẫn lúng túng.

“Dạ.”

Tôi đáp khẽ, cúi đầu uống canh.

Nhưng tôi biết, lời tôi nói, như một hòn đá ném vào mặt hồ tù.

Họ bắt đầu hoảng loạn rồi.

Họ không ngờ, đứa trẻ mà họ vẫn cho là “nghe lời”, “hiểu chuyện”, lại đột nhiên nhắc tới chuyện mà họ muốn quên nhất.

Bác cả ho nhẹ một tiếng, cố đổi chủ đề.

“À đúng rồi, tháng sau đơn vị của anh tổ chức đi du lịch Hải Nam, mẹ đến lúc đó khỏe rồi thì đi với tụi anh cho khuây khỏa nhé.”

Không ai lên tiếng hưởng ứng.

Một bữa tiệc “ăn mừng” vốn vui vẻ, bỗng trở nên ngượng ngùng khó xử.

Họ ăn qua loa vài miếng rồi vội kiếm cớ rút lui.

Nhà chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Mẹ tôi rửa chén trong bếp, cố tình làm va chạm chén bát cho phát ra tiếng.

Ba tôi ngồi ở sofa, hút hết điếu này đến điếu khác, khói thuốc mù mịt.

Ông nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc.

“Chu An, hôm nay con có ý gì?”

“Con đâu có ý gì.” Tôi giả ngu.

“Đừng có giả vờ!” ông nghiến răng, dí mạnh đầu lọc vào gạt tàn. “Ba cảnh cáo con, chuyện của Chu Kiến Quân, một chữ cũng không được nhắc nữa! Nếu dám nói bậy ra ngoài, làm mất mặt nhà này, ba đánh gãy chân con!”

Tôi nhìn dáng vẻ ông tức đến phát điên, trong lòng lạnh lẽo.

Danh dự?

Nhà này còn thứ gọi là danh dự sao?

Tôi không cãi.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị về phòng.

Khi ngang qua ông, tôi dừng bước, ghé sát nói nhỏ đủ hai người nghe.

“Ba sợ cái gì?”

Cơ thể ông chấn động.

07

Con ngươi ba tôi co rút dữ dội.

Ông trừng mắt nhìn tôi, cơ mặt co giật, đó là dáng vẻ của một kẻ bị lột trần lớp mặt nạ.

“Mày… vừa nói gì?”

Giọng ông rít qua kẽ răng.

“Con nói, ba đang sợ.” Tôi lặp lại, giọng không to nhưng từng chữ nện vào thần kinh đang căng như dây đàn của ông.

Ngay giây sau, một cái tát vung lên.

Bốp!

Tiếng giòn tan.

Mặt tôi bỏng rát, tai ù đi.

Mẹ tôi từ bếp lao ra, sững người khi thấy cảnh đó.

“Anh điên rồi hả! Sao lại đánh con!”

“Tôi phải đánh chết thằng ranh này!” Mắt ba đỏ ngầu, như dã thú nổi điên. “Nó dám nguyền rủa tôi! Dám uy hiếp tôi!”

Ông xông tới, định đánh tiếp.

Mẹ tôi ôm chặt lấy ông.

“Chu Kiến Quốc, anh bị gì vậy! Nó nói gì mà anh xuống tay như thế?”

“Nó nói tôi sợ!” Ba tôi chỉ thẳng mặt tôi, ngón tay run rẩy. “Cô nghe coi, đó là lời thằng con nên nói sao?”

Mẹ tôi sững sờ.

Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc và thất vọng.

“Tiểu An, sao con lại nói với ba như vậy? Mau, xin lỗi ba đi.”

Xin lỗi?

Tôi ôm má, nhìn hai người thân yêu nhất của mình.

Một người giận dữ, một người mù quáng.

Họ là cùng một hội.

Tôi bật cười.

“Con không sai, sao phải xin lỗi?”

Ba tôi hất mẹ ra, lại định xông tới.

Tôi lùi lại, mở cửa phòng.

“Từ hôm nay, tiền sinh hoạt của con, ba khỏi phải đưa nữa.”

“Còn nữa, đừng hù con bằng chuyện ‘đánh gãy chân’. Nếu chú không có chỗ ở, con cũng không ngại dọn ra ngoài ở với chú.”

Nói rồi, tôi sập cửa bỏ đi.

Sau lưng là tiếng gào giận dữ của ba, xen lẫn tiếng mẹ tôi khóc lóc.

Tôi không ngoái lại.

Gió đêm lạnh buốt táp vào mặt, nhưng tôi lại thấy vô cùng tỉnh táo.

Ngôi nhà này, đã không còn là nhà của tôi nữa.

Nó là một cái lồng làm từ những lời nói dối khổng lồ.

Còn tôi, phải tìm được chiếc chìa khóa để phá vỡ cái lồng đó.

Tôi không có chỗ để đi.

Tôi lang thang ngoài đường rất lâu, cho đến khi điện thoại rung lên.

Là mẹ gọi.

Tôi tắt máy.

Bà lại gọi.

Tôi lại tắt.

Cuối cùng, bà gửi một tin nhắn.

“Con à, về đi, ba con biết sai rồi, ba không nên đánh con. Mẹ xin con đấy.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn, lòng không gợn chút cảm xúc nào.

Tôi biết, họ không thực sự biết lỗi.

Họ sợ.

Sợ tôi tìm đến chú, sợ tôi gây chuyện lớn, sợ tôi đào ra bí mật họ giấu suốt hai mươi năm.

Tôi nhắn lại:

“Con không sao, ở nhà bạn một đêm.”

Rồi tôi tắt nguồn điện thoại.

Tôi đến khu nhà cấp bốn sắp giải tỏa.

Tôi không dám tìm chú, sợ ba sẽ lần ra ông.

Tôi chui vào một tòa nhà bỏ hoang, tìm một góc khuất gió, ngồi suốt đêm.

Trời gần sáng, tôi mới lặng lẽ rời đi.

Tôi phải tìm được bằng chứng.

Chỉ một tờ biên lai viện phí thì chưa đủ.

Chú tự thú, lại khiến mọi chuyện càng mù mờ.

Tôi cần một nhân chứng.

Một người ngoài, biết chuyện xảy ra hai mươi năm trước.

Ba và bác từng làm ở nhà máy cơ khí Hồng Tinh.

Chỗ đó đã đóng cửa cả chục năm trước, bị phá dỡ xây khu dân cư mới.

Nhưng những công nhân cũ chắc vẫn còn sống quanh đây.

Vài ngày sau đó, tôi trốn học.

Tôi như cái bóng, quanh quẩn khu tập thể cũ.

Tôi bắt chuyện với các ông cụ ngồi dưới sân nắng hay chơi cờ.

Tôi giả vờ là sinh viên ngành sử, đang làm khảo sát về cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Tôi nói chuyện về thời hoàng kim, về chế độ phúc lợi, về những chuyện cũ họ vẫn hay nhắc.