Ông ngửa mặt nằm xuống, ánh mặt trời sưởi ấm làm khuôn mặt ông hồng hào lên đôi chút, có sức sống hơn hẳn. Con rồng dệt bằng chỉ vàng trước ngực ông lấp lánh rực rỡ.

Chờ một lúc thuốc mới sắc xong, Khâu công công bảo người chuyển tới mấy chiếc ghế đẩu. Ta ngồi bên cạnh nắm lấy tay ông, trong lòng cồn cào ngổn ngang ngàn vạn lời muốn nói, nhất thời lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Hoàng tổ phụ hít sâu mấy hơi, như trút sạch đi bao luồng khí bệnh tật trong lồng ngực, nói với ta: “Ta làm hoàng đế bốn mươi mốt năm, chẳng có chiến công hiển hách gì lưu danh muôn thuở, cũng không tạo ra tội nghiệp gì bị người đời chỉ trích. Nếu nói việc đúng đắn nhất ta từng làm, chính là vun đắp cho cháu.”

“Chữ Chiếu là do Tắc Thiên hoàng đế sáng tạo, khai quốc hoàng đế lấy đó làm quốc hiệu, là mong muốn càn khôn trong sáng, nhật nguyệt soi rọi dài lâu. Cháu thông minh lanh lợi, đầu óc minh mẫn, lại rất giỏi dùng thủ đoạn. Nay giang sơn này giao vào tay cháu, cũng coi như là nhân duyên xảo hợp, tiên tổ chắc hẳn sẽ rất an lòng.”

Ta cúi đầu nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt, cố nặn ra nụ cười như không có chuyện gì: “Là do người lấy mình làm gương răn dạy tốt.”

Hoàng tổ phụ cũng cười, nheo mắt đánh giá ta một lượt: “Cháu thế mà đã lớn đến chừng này rồi.”

“Lúc cháu sinh ra bé xíu xiu, như một nắm bùn nhào nặn vậy. Quốc sư nói cháu sẽ giết ta, ta cũng từng nơm nớp lo sợ. Hai mươi lăm năm rồi, ngày này cuối cùng cũng đến.”

“Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, có nuối tiếc có may mắn, nhưng rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa, khuôn mặt của nhiều người cũng nhòa đi. Hoàng tỷ, tổ mẫu cháu, phụ thân cháu, ta đều không nhớ nổi giọng nói của họ nữa rồi. Trước đây ta cũng sợ chết, nhưng đến tận khoảnh khắc này, ta lại có chút mong đợi khi gặp lại họ, có rất nhiều chuyện trước đây chưa kịp nói.”

Ta dốc hết sức nén không rơi lệ, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng ta: “… Người đừng nói vậy.”

Thuốc của thái y lệnh được đựng trong hộp gỗ giữ nhiệt mang đến. Khâu công công đưa bát cho ta, vẻ mặt mang theo nỗi bi thương man mác.

Ta đón lấy bát thuốc, cảm thấy cả người mình run rẩy không ngừng, nhưng đôi bàn tay trước mắt lại vững vàng, vững vàng đến mức tưởng chừng như chỉ đang bưng một bát canh chua bình thường.

Nước thuốc được sắc đặc quánh, chỉ vỏn vẹn chừng năm thìa. Viền chiếc thìa sứ tròn vành vạnh, mà hệt như một con dao cùn đang xẻo thịt.

Bón thuốc xong, ông lại ngửa đầu ngắm mặt trời. Đồng tử bị chói thu nhỏ hết cỡ, ông cũng chẳng màng nheo mắt.

“Ta sớm đã mất đi vị giác rồi, nhưng vừa rồi lại thấy bát thuốc này chát đắng chua cay.”

Động tác cất bát của ta khựng lại, bát rơi mạnh xuống khay, chiếc thìa rung lên hai cái trong bát. Ông mất vị giác từ lúc nào? Vậy mà ta chẳng mảy may phát hiện ra chút manh mối nào.

Lúc này cũng chẳng cần hỏi thêm làm gì nữa. Mí mắt hoàng tổ phụ sụp xuống, giọng nói yếu ớt cạn kiệt sinh lực: “Ta sắp đi rồi. Kiểu Kiểu, những lời ta dặn dò cháu đã nhớ hết chưa?”

“Cháu nhớ hết rồi, nhất định không phụ sự kỳ vọng của người.”

Ông gật đầu, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ tột độ, nhưng vẫn mãi không chịu nhắm mắt. Một lát sau, ông thế mà run rẩy giơ một cánh tay lên, với lấy một thứ gì đó phía trên cao.

Bầy tôi có chút nhốn nháo xôn xao, ta đứng dậy, nắm lấy bàn tay như cành khô hồi sinh của ông: “Người yên tâm ra đi.”

Ta thậm chí không chắc ông có nghe thấy hay không, cũng không biết rốt cuộc ông muốn nắm bắt thứ gì. Đôi môi ông mấp máy, cuối cùng nở một nụ cười thật nhạt, chầm chậm khép mắt lại.

Bàn tay ấy trong khoảnh khắc đó đánh mất đi toàn bộ sinh lực, tựa hồ như hóa thành một khúc gỗ khô. Khâu công công run rẩy hô vang bệ hạ băng hà, các triều thần quỳ rạp dọc hai bên lối đi trong vườn hoa.

Tiếng chuông trầm hùng vang vọng khắp kinh đô, lại nương theo gió lan tỏa tới khoảng không bao la vô tận.

Năm đó, hoàng tổ phụ thọ bảy mươi tư tuổi, đã thấu tỏ được thiên mệnh của mình.

33

Trước lúc lâm chung hoàng tổ phụ hạ chiếu, tang lễ mọi thứ tổ chức giản tiện, thời gian quốc tang cũng rút ngắn, dặn dò dân chúng không được vì tang lễ mà trễ nải việc đồng áng.

Thật kinh ngạc, ta không còn đau buồn bi đát như những người thân trước đây qua đời nữa.

Trước khi đại lễ đăng cơ bắt đầu, hạt châu trang trí trên mũ miện bị rơi ra. Mọi người trong điện đều sợ hãi quỳ rạp xuống, nơm nớp lo sợ vì điềm gở này mà mất mạng.

Ta không hề nổi giận, sai người mang mũ miện công chúa của ta đến.

So đo tới lui một lúc, viên minh châu trên chóp mũ là vừa vặn nhất. Ta đưa tay gỡ xuống, đặt vào chỗ khuyết.

Chẳng cần bất kỳ thủ thuật cố định nào, nó vẫn nằm ngoan ngoãn hoàn hảo ở đó, như thể vốn dĩ nó sinh ra là để dành cho vị trí này.

Từ một đứa bé sơ sinh trong điện Hàm Chương mang lời tiên tri弑 quân, đến nữ đế vương đầu tiên của Đại Chiếu trên điện Thái Hòa ngày hôm nay. Ta ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, văn võ bá quan quỳ lạy dưới lớp rèm châu, tung hô vạn tuế.