Thư của trưởng tỷ như thường lệ gửi đến. Tỷ ấy nói trước tiên ở Bạch Địch mọi việc đều thuận lợi, sau đó nói đã hay tin hoàng tổ phụ quy tiên, an ủi ta vài câu, lại còn gửi quà mừng.

Chiếc yên ngựa trong rương trông vô cùng tinh xảo, thực sự không thể tin nổi đây là tác phẩm do chính tay trưởng tỷ, hình mẫu quý nữ chuẩn mực rèn dũa mà nên.

Ta nâng chiếc yên ngựa lên xem xét cẩn thận, phát hiện bên dưới có một mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn ba chữ Hán ngay ngắn: Muội thắng rồi.

Bên ngoài điện truyền vào lời nhắn, nói Tạ Thượng thư đến, hỏi ta có muốn triệu kiến không. Ta gật đầu, đóng nắp rương lại, trở về ngồi trước án.

Khâu công công rót một chén trà đặt bên tay ta. Ta nhấp một ngụm, là loại trà Tuyết Nha ta thích, độ đậm nhạt pha lạnh cũng rất vừa vặn.

“Khâu công công, ông hầu hạ hoàng tổ phụ bao nhiêu năm rồi?”

Ông hơi khom lưng, một tư thế bẩm báo hoàn hảo: “Năm mười sáu tuổi lão nô được điều đến hầu hạ tiên hoàng, tính đến nay đã bốn mươi ba năm rồi.”

“Vất vả cho cái thân già của ông rồi.”

“Chỉ là sang năm lão nô đến tuổi hoa giáp, mắt mờ chân chậm không được việc nữa, chẳng hầu hạ bệ hạ được mấy năm nữa đâu. Đợi lo liệu êm xuôi cho ngài, lão nô cũng xin rời cung về quê dưỡng lão.”

Đợi ông đi rồi, trong cung này sẽ chẳng còn người quen cũ lúc ấu thơ của ta nữa.

Vừa dứt câu chuyện, Tạ Gia Tụng đã vào đến trong điện. Ta chỉ đặt chén trà trong tay xuống, Khâu công công đã thức thời lui ra ngoài.

Tạ Gia Tụng đến là có chính sự cần tấu. Xử lý xong xuôi, hắn như thường lệ hỏi: “Bệ hạ còn điều chi căn dặn?”

Đáng lý ra ta cũng như thường lệ đáp lại một câu không có gì. Nhưng ta rũ mi nhìn mặt bàn, hồi lâu vẫn chưa mở miệng. Hắn không hề hoang mang, đứng im trên điện lẳng lặng đợi chờ.

“Tạ khanh, ngươi không có gì muốn nói sao?”

“Tấm lòng trung thành của thần đối với bệ hạ trời cao chứng giám, biết gì nói nấy.”

Ta tức cười: “Vậy trẫm muốn trị ngươi tội khi quân thì sao?”

Hắn vén vạt áo quỳ xuống: “Thần xin nhận tội. Chỉ cầu xin bệ hạ khoan hồng cho thêm chút thời gian, để thần lo liệu ổn thỏa bề bộn công việc trước mắt.”

Cú đấm như đấm vào bịch bông, đánh bay luôn tâm trạng hờn dỗi của ta.

“… Những lời đó, là ông ấy bảo ngươi nói.”

Hắn không hề kinh ngạc trước sự khẳng định trong câu nói của ta, thu ánh nhìn cúi đầu: “Tiên hoàng dụng tâm lương khổ.”

“Chuyện từ khi nào?”

“Sau khi lập ngài làm trữ quân, tiên hoàng bí mật triệu thần đến cung Vị Ương. Tiên hoàng nói… chuyện này ông ấy không tin tưởng người ngoài, cũng không ai dám nhận lời.”

Bịch bông bị nén chặt nghẹn lại trong cổ họng, chặn đứng mọi lời định nói, lại ngứa ngáy cào cấu.

“Ngươi từng nói, vĩnh viễn sẽ không bao giờ giấu giếm ta điều gì.”

“Đúng vậy. Chỉ cần là việc thực sự tốt cho ngài, thần tan xương nát thịt cũng cam lòng làm, dẫu ngài có vì thế mà hận thần.”

Ta chỉ thấy một hơi thở nghẹn ứ ở lưng chừng, dở khóc dở cười. Ta đuổi hắn cút ra ngoài, hắn liền ngoan ngoãn rời đi.

Ta chưa bao giờ biết, ngai vàng trong điện Hàm Chương lại lạnh lẽo đến thế. Ngồi ở đây ngắm nhìn hoàng thành, sao mà trống vắng quạnh hiu đến vậy.

34

Ngày đầu tiên phát hiện tóc bạc, ta đã ba mươi lăm tuổi rồi. Khuôn mặt trong gương đồng của ta vẫn còn nét thanh xuân, chỉ là sợi tóc bạc đó quá mức chói mắt.

Tạ Gia Tụng vuốt ve sợi tóc bạc đó, rồi dặn tỳ nữ chải đầu giấu nó đi.

Hắn như thường lệ kẻ lông mày cho ta, xót xa thốt lên: “Bệ hạ quá lao lực rồi.”

“Nếu thực sự xót ta, sau này bài tập của con gái đều do ngươi chỉ dạy. Hôm qua ta dạy nó hai canh giờ, mà nó vẫn một mực cãi hai cộng hai bằng sáu!”

Tạ Gia Tụng không nhịn được phì cười, ta trừng mắt lườm hắn một cái: “Còn cười!”

Hắn đặt cọ vẽ mày xuống, vuốt lại lọn tóc lòa xòa của ta ra sau tai: “Vậy hôm nay ngài cứ ra ngoài khuây khỏa chút đi, về muộn cũng không sao, tấu chương và con gái đã có thần lo.”

Lúc này đang là tết Thanh minh, hôm nay ta phải đến hoàng lăng tế bái cô tổ mẫu và tổ phụ.

Hoàng lăng Đại Chiếu nằm trên núi, khi ta trèo lên, đã thấy quốc sư râu tóc bạc phơ áo trắng như tuyết đứng đó.

Thấy người đến là ta, ông gật đầu chào hỏi: “Bệ hạ vạn an.”

Mười năm trôi qua, dung mạo của ông không hề thay đổi. Ta thiết nghĩ thảo nào cô tổ mẫu lại ghét ông đến vậy, giờ ta nhìn cũng thấy bực mình.

Hoàn thành xong mọi việc, ta cùng ông xuống núi, ông lên tiếng mời mọc: “Bệ hạ, có muốn đến gác Thiên Toàn dùng ly trà không?”

Cớ gì mà không đi chứ?

Ta chưa bao giờ đến gác Thiên Toàn. Tòa gác này được xây trên một ngọn núi ở ngoại ô kinh thành, thuận tiện cho việc quan sát tinh tượng.

Trên đường lên núi, ông hỏi: “Công chúa dạo này thế nào rồi?”

Trong tiềm thức ta vẫn tưởng đang nói mình, một chốc sau mới ngớ ra là đang hỏi về con gái.

“Tốt lắm, thông minh đáo để, lớn thêm chút nữa sẽ nhận ông làm thầy giáo.”

Đường núi được tu sửa bằng phẳng, uốn lượn quanh co dẫn lên đỉnh. Quanh gác Thiên Toàn trồng đủ loại cây cối, trước đây ông từng nói, đối với ông nếu có người ý nghĩa qua đời, ông sẽ trồng trên núi một cây phù hợp với phẩm hạnh của người đó.