Ta ôm con bé vào lòng, xoa bóp bàn tay đang cứng đờ vì cầm bút viết chữ quá nhiều.

“Thiếu phó từng dạy câu gì nào? Nước chảy đá mòn, không phải là chuyện một sớm một chiều. Một miếng ăn sao có thể thành kẻ béo ị được, chúng ta cứ từ từ, mẫu thân sẽ nắm tay con, dìu con từng bước tiến về phía trước.”

Con bé xoay người trong vòng tay ta, vòng hai tay ôm lấy cổ ta, lưu luyến cọ cọ.

Ta ôm lấy con bé, cũng như ôm lấy chính ta của thuở nhỏ từng run rẩy vì lời tiên tri ấy.

Phụ mẫu, cô tổ mẫu, hoàng tổ phụ, những đôi bàn tay từng nâng đỡ ta ấy từng đôi từng đôi đã buông xuống rồi. Ta sẽ ghi nhớ tất thảy những gì họ đã truyền dạy, tiếp tục băng băng tiến về phía trước.

Giống như hàng vạn con sông rốt cuộc cũng đổ về biển Đông, ta cũng sẽ nắm chặt lấy tay họ ở đích đến.

36

Năm An Thái thứ mười hai, Chiếu Đế băng hà, miếu hiệu Thành. Tân quân kế vị, đổi niên hiệu thành Loan Khải.

Tân quân Lệnh Nghi, cháu gái của Thành Đế. Ngày sinh thiên sinh dị tượng, chư vị tướng công bó tay khó giải. Quốc sư nước Chiếu, vốn là bậc tiên nhân, đạp ánh trăng tìm đến, buông lời tiên tri: Đứa trẻ này ngày sau tất thí quân. Trên điện huyên náo, cầu xin Thành Đế định đoạt, Thành Đế không nói một lời, coi như nuôi nấng người thường.

Nữ tử này mưu lược hơn người, tâm tính kiên cường. Tại vị bốn mươi ba năm, ngoại xâm không dám xâm phạm, nội chính bình ổn, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Năm Thăng Bình thứ sáu, nhường ngôi cho con gái trưởng Diệu Đồng, buông rèm nhiếp chính, khi đó bà sáu mươi tám tuổi.

Năm Cảnh Hi thứ mười lăm, hưởng thọ một trăm lẻ một tuổi, ra đi thanh thản, miếu hiệu Văn.

Ngoại truyện: Cành Mới.

1

Trước khi ra đời, phụ mẫu đặt rất nhiều kỳ vọng vào ta.

Lúc đó mẫu thân và Đại hoàng tử phi mang thai trong khoảng thời gian sát nhau, cả hai đều nín thở cạnh tranh, muốn sinh hạ hoàng trưởng tôn trước.

Ta ra đời trước, nhưng lại là con gái. Đại hoàng tử phi lâm bồn muộn hơn một ngày, sinh được quý tử như ước nguyện.

Hoàng tổ phụ không tỏ ra phật ý, con trai con gái đều tốt, suy cho cùng cũng đều là cháu nội của người. Để tỏ rõ sự coi trọng đối với trưởng tôn, ta vừa đầy tháng đã được sắc phong làm Huyện chúa.

Nhưng phụ mẫu lại rất bất mãn. Họ cho rằng nếu ta là đích trưởng tử, sẽ tiếp thêm một phần sức mạnh cho cuộc đua tranh đoạt vị của phụ thân. Ngay cả khi sau này ta có thêm em trai ruột, sự oán trách của họ dành cho ta chẳng hề mảy may giảm bớt.

2

Người kế vị mà hoàng tổ phụ ưng ý nhất là Tam thúc. Nhưng năm ta tám tuổi, đứa con đầu lòng của Tam thúc vừa sinh ra đã bị tiên tri sẽ giết chết hoàng tổ phụ.

Phụ thân rất đắc ý, cho rằng như vậy sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, nhưng hoàng tổ phụ vẫn thiên vị gia đình Tam thúc như cũ, người thậm chí đích thân đặt tên cho đứa bé sẽ giết mình.

Lệnh Nghi. Ta từng được học chữ này, “Trọng Sơn Phủ chi đức, nhu gia duy tắc, lệnh nghi lệnh sắc, tiểu tâm dực dực” (Đức của Trọng Sơn Phủ, hiền hòa là khuôn vàng thước ngọc, dung mạo uy nghi đáng kính, hành sự cẩn trọng).

Lúc đó ta rất ghen tị với muội ấy. Muội ấy có một cái tên hay, một cái tên đong đầy tình yêu thương của gia đình, trích dẫn từ những điển tích kinh điển. Còn ta tên là Cố Thiến Yểu, chỉ mang niềm hy vọng ta lớn lên dung mạo đoan trang, có thể mang lại những lợi ích còn to lớn hơn cả thân phận.

Về chuyện tiên tri, hoàng tổ phụ cố tình giấu diếm những đứa trẻ lứa hoàng tôn chúng ta. Nhưng cha mẹ chúng ta thì chưa bao giờ giấu giếm con cái những chuyện đó.

Hai thằng con trai nhà bác cả càng quá đáng hơn, lúc ở Sùng Văn Quán nghe giảng bài còn vo tròn bùn đất ném Lệnh Nghi. Ta che chắn cho muội ấy khỏi những hòn bùn, bày ra uy phong của một người chị cả răn đe bọn chúng, đứa em họ lại huênh hoang tự đắc: “Chị lớn hơn tôi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà vô tích sự! Tôi mới là đích trưởng tôn, phụ thân tôi là con cả, sau này ngai vàng danh chính ngôn thuận đều thuộc về nhà tôi!”

Ta nghẹn họng không nói nên lời, bao nhiêu ấm ức tủi hờn dồn nén suốt bao năm bỗng nhiên như những vệt bùn trên vạt áo, nhoe nhoét văng tung tóe khắp người.

Lúc này Lệnh Nghi chui ra từ sau lưng ta, nhặt mấy hòn đá ném lại chúng: “Đàn bà thì làm sao, đàn bà cầm đá ném ngươi cũng đau chảy máu đấy!”

Người muội ấy nhỏ tay nhỏ, nhưng ném lại nhanh, ném cho bọn chúng ôm đầu chạy mất dép, còn lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ lau cho ta.

Tam thúc đội mưa nắng đến đón muội ấy, muội ấy kề tai Tam thúc nói nhỏ điều gì đó, thúc ấy liền dắt tay muội ấy bước đến trước mặt ta: “A Yểu, cảm ơn cháu đã bảo vệ Lệnh Nghi.”

Ta nói cháu là trưởng tỷ, phải bảo vệ em gái là điều hiển nhiên. Tam thúc cười, vỗ vỗ vai ta, nói cháu cũng chỉ là một đứa trẻ.

Ta cũng chỉ là một đứa trẻ, câu nói này ta chưa từng được nghe. Phụ mẫu mong mỏi ta chóng lớn, để có thể dùng những mối liên hôn đổi lấy sự trợ giúp cho phụ thân và em trai, học những luật lệ nữ tắc nặng như gạch đá và những lễ nghi đứng mỏi cả chân, nhưng chưa từng mảy may quan tâm xem tuổi của ta có kham nổi không.